vẫn là những nước dưới mức phát triển.” Hầu hết các nước Trung Mỹ, châu
Phi và Nam Á đều nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, trong khi, Mỹ và toàn
châu Âu thì không.
Khí hậu nhiệt đới thích hợp cho việc đi nghỉ; vậy tại sao nó lại không tốt
cho những việc khác? Theo Sachs, đó là vì nhiệt độ cao và lượng mưa
nhiều không phải là điều kiện thuận lợi để đạt được sản lượng lương thực
cao và dễ làm lây lan bệnh tật. Vì vậy, hai thành tựu quan trọng nhất ở các
nước giàu là sản lượng lương thực cao hơn và sức khỏe tốt hơn không thể
diễn ra ở những nước nhiệt đới. Tại sao những cư dân của Chicago không
mắc bệnh sốt rét? Bởi vì những mùa đông lạnh giá của nơi đây làm cho
muỗi không thể sinh trưởng được. Ở vùng nhiệt đới, chúng ta đã tìm ra
thêm một chiếc bẫy đói nghèo nữa; phần lớn năng suất của người dân đều
không cao. Mùa màng và cũng chính là cuộc sống của họ không thể tốt đẹp
hơn trước điều kiện đất đai cằn cỗi, lượng mưa thất thường và các loài sâu
hại kinh niên.
Rõ ràng là các nước không thể lựa chọn và chuyển đến những vùng khí
hậu thuận lợi hơn. Sachs đã đề xuất hai giải pháp. Trước tiên, chúng ta nên
khuyến khích những tiến bộ công nghệ nhiều hơn nhằm vào các đặc điểm
sinh thái học riêng của vùng nhiệt đới. Thực tế đáng buồn là các nhà khoa
học, giống như những tên cướp nhà băng, cũng chỉ chạy theo đồng tiền.
Các công ty dược phẩm kiếm được lợi nhuận bằng cách phát triển những
loại thuốc bán chạy cho người tiêu dùng ở các nước phát triển. Trong số
1.233 loại thuốc mới trong suốt khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm
1977, chỉ có 13 loại thuốc dùng để điều trị những căn bệnh ở vùng nhiệt
đới. Nhưng thậm chí cả con số này cũng không phản ánh chính xác sự quan
tâm của họ dành cho vùng khí hậu này; 9 trong số 13 loại thuốc trên xuất
phát từ những nghiên cứu do quân đội Mỹ tiến hành trong cuộc chiến tranh
Việt Nam hay từ những nghiên cứu cho thị trường vật nuôi.