làm biến đổi hoàn toàn các nước đang phát triển. Hãy cùng xem xét một ví
dụ đơn giản: Việc xây dựng những thể chế chính phủ hiệu quả có thể thực
hiện dễ dàng hơn nếu dân số đều biết chữ và được giáo dục tốt, tuy nhiên,
vấn đề giáo dục cộng đồng tốt đòi hỏi những thể chế chính phủ hiệu quả.
Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề có tính chất nhân quả này?
Có một câu chuyện cười là minh họa thú vị cho những chiến lược thất
bại từng được ủng hộ rồi bị loại bỏ trong suốt hơn nửa thế kỷ qua:
Một người nông dân phát hiện thấy gà của ông bị chết rất nhiều, vì vậy,
ông đến xin vị linh mục một lời khuyên. Vị linh mục khuyên người nông
dân nên cầu nguyện cho những con gà, nhưng gà của ông vẫn tiếp tục chết.
Sau đó, vị linh mục lại khuyên người nông dân mở nhạc trong chuồng gà,
nhưng số gà chết vẫn không giảm. Suy nghĩ lại, vị linh mục khuyên người
nông dân sơn lại chuồng gà bằng những gam màu sáng. Cuối cùng, không
một con gà nào còn sống. “Thật đáng tiếc,” vị linh mục nói với người nông
dân, “tôi vẫn còn nhiều ý tưởng khác hiệu quả hơn.”
Cơ quan chính của cuộc chiến toàn cầu chống đói nghèo là Ngân hàng
Thế giới có trụ sở tại Washington. “Ngân hàng,” đúng như tên gọi của nó,
được hình thành sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai ở Bretton Woods,
New Hampshire, tại một cuộc họp quốc tế của các bộ trưởng tài chính. Mục
tiêu của cuộc họp là tạo ra một cấu trúc tài chính quốc tế mới. Khoản vay
trị giá 250 triệu đô-la đầu tiên được dành cho Pháp năm 1947 để phục vụ
công việc tái thiết sau chiến tranh. Ngân hàng, nằm dưới quyền sở hữu của
183 nước thành viên, huy động vốn từ những thành viên của mình và vay
từ các thị trường vốn. Những khoản tiền này được dành cho các các quốc
gia đang phát triển vay nhằm tài trợ cho những dự án có khả năng đẩy
mạnh phát triển kinh tế.
Nếu Ngân hàng Thế giới là cơ quan phúc lợi thế giới, thì tổ chức chị em
của nó, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), là sở cứu hỏa chịu trách nhiệm khắc