quyết những vấn đề của các nước đang phát triển không phải là một ưu tiên
trong công chúng Mỹ. Đây là một ví dụ. AIDS đang tàn phá châu Phi. Một
nghiên cứu gần đây đưa ra một kết luận gây choáng váng rằng 40% số
lượng người trưởng thành tử vong ở Nam Phi năm 2000 do AIDS gây ra; tỷ
lệ tử vong của toàn bộ phụ nữ ở độ tuổi ngoài hai mươi cao hơn so với phụ
nữ ở độ tuổi ngoài sáu mươi, điều mà các nhà nghiên cứu đã gọi là “một
hiện tượng độc nhất vô nhị trong sinh học.”
Jeffrey Sachs của Đại học Harvard cho rằng những nước giàu trên thế
giới cần phải thực hiện một chương trình tổng thể để đấu tranh chống lại
bệnh AIDS ở châu Phi. Ông cho rằng đóng góp của nước Mỹ vào một
chương trình như vậy sẽ tiêu tốn khoảng 10 đô-la mỗi người - giá để xem
một bộ phim và mua một gói bắp rang bơ. Cho đến nay, đóng góp của Mỹ
vào những nỗ lực này vẫn còn quá nhỏ bé. Thực tế, tổng ngân sách viện trợ
nước ngoài của Mỹ chiếm khoảng một phần mười GDP - một phần rất nhỏ
trong khả năng của chúng ta và chỉ bằng một phần ba đóng góp của những
người châu Âu. Sachs đã cảnh báo rất lâu trước ngày 11 tháng 9 rằng chúng
ta nên đầu tư vào những nước đang phát triển, “không chỉ vì những lý do
nhân đạo, mà còn bởi vì những nước xa xôi hơn đang trong hoàn cảnh hỗn
loạn trở thành những tiền đồn của sự mất trật tự trên toàn thế giới”.