cùng này. Nếu như năng suất tăng 1% mỗi năm trong vòng 50 năm tới, đến
năm 2050, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ tăng lên 60%. Nếu năng
suất tăng 2% mỗi năm, thì chất lượng cuộc sống của chúng ta tăng gần gấp
ba lần trong cùng khung thời gian trên (giả sử chúng ta vẫn tiếp tục làm
việc chăm chỉ như hiện tại). Trên thực tế, điều này dẫn đến một câu hỏi phụ
mà tôi cảm thấy rất thích thú là: Giàu thế nào thì đủ?
Những người Mỹ giàu hơn hầu hết người dân ở các nước phát triển khác.
Chúng tôi cũng làm việc chăm chỉ hơn, có ít ngày nghỉ hơn và nghỉ hưu
muộn hơn. Điều này liệu có thay đổi? Trong kinh tế học lao động, có một
quy luật gọi là “đường cung lao động đảo chiều”. Ý tưởng này đơn giản và
thú vị hơn cái tên của nó rất nhiều. Lý thuyết kinh tế học dự đoán rằng khi
lương tăng lên, chúng ta sẽ làm việc nhiều giờ hơn đến một mức nào đó, và
sau đó, chúng ta bắt đầu làm việc ít đi. Thời gian trở nên quan trọng hơn
tiền bạc. Kinh tế học chỉ không biết chắc khi nào đường cung lao động bắt
đầu quay ngược trở lại, hay khi nào nó đột ngột chuyển hướng đảo chiều.
Tăng trưởng năng suất mang lại cho chúng ta nhiều lựa chọn. Chúng ta
có thể tiếp tục làm việc với thời gian như cũ nhưng sản xuất ra nhiều hơn;
hoặc chúng ta có thể sản xuất như cũ nhưng với thời gian làm việc ít hơn;
hoặc chúng ta có thể cân đối theo những cách khác. Giả sử đến năm 2050,
năng suất lao động của người Mỹ tiếp tục tăng ổn định. Khi đó, chúng ta sẽ
lựa chọn làm việc 60 giờ một tuần và sống cuộc sống giàu có (theo đánh
giá về vật chất, hay là đã đến lúc chúng ta chỉ nên làm việc 20 giờ một tuần
để có thời gian đi nghe nhạc thính phòng và hưởng thụ cuộc sống? Cách
đây không lâu, tôi ăn tối với một giám đốc công ty đầu tư chứng khoán lớn
và ông ta quả quyết rằng, một ngày nào đó, người Mỹ sẽ thức tỉnh và quyết
định làm việc chăm chỉ thế là quá đủ rồi. Nhưng mỉa mai thay, bản thân
ông ta lại chẳng hề có ý định làm việc ít đi; ông ta dự định sẽ đầu tư thêm
vào các công ty sản xuất hàng giải trí.