còn sót lại, tôi đã phẫn nộ đến mức gần như làm đổ cốc Starbuck trên tay.
Nhưng tôi không phải là họ. Con cái tôi không bị chết đói hay có nguy cơ
bị chết vì sốt rét. Nếu tất cả những điều kinh khủng trên là sự thật và nếu
việc phá hủy thiên nhiên hoang dã có thể giúp tôi nuôi sống gia đình và
mua một chiếc màn thì tôi sẽ mài sắc chiếc rìu của mình và bắt đầu chặt
ngay tức khắc. Tôi sẽ không quan tâm đến việc tôi đã giết bao nhiêu con
bướm hay con chồn có đốm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vấn đề
môi trường ở các nước đang phát triển không quan trọng. Nó rất quan
trọng. Có nhiều ví dụ về sự suy thoái môi trường mà về lâu dài sẽ làm cho
các nước nghèo thậm chí còn nghèo hơn. Và nếu các nước phát triển hào
phóng hơn, thì người dân Brazil có lẽ đã không phải lựa chọn giữa việc
chặt phá rừng nhiệt đới với việc mua màn. Vấn đề ở đây rất đơn giản: Việc
áp đặt ưu tiên của chúng ta lên các cá nhân có cuộc sống khác với cuộc
sống của chúng ta có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đây sẽ là một
điểm quan trọng được đề cập trong cuốn sách này khi chúng ta bàn đến vấn
đề toàn cầu hóa và thương mại quốc tế.
Hãy để tôi nói đến một điểm quan trọng khác liên quan đến những ưu
tiên của chúng ta: Tối đa hóa lợi ích không đồng nghĩa với hành động ích
kỷ. Năm 1999, tờ New York Times đã đăng cáo phó của Oseola McCarty,
một người thợ giặt là qua đời ở tuổi 91 ở Hattiesburg, Mississippi. McCarty
đã sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ, thiếu tiện nghi với một chiếc
tivi đen trắng bắt được duy nhất một kênh truyền hình. Song, điều khiến bà
McCarty trở thành một trường hợp đặc biệt đó là bà chẳng nghèo chút nào.
Bốn năm trước khi chết, bà McCarty đã trao học bổng là 150 nghìn đô-la
cho bốn sinh viên nghèo vượt khó của trường Đại học Nam Mississippi,
một ngôi trường mà bà chưa bao giờ theo học.
Có phải những gì Oseola McCarty làm đã đi ngược lại quan điểm của
kinh tế học không? Có nên đòi lại các giải Nobel cho Stockholm không?
Không. Đơn giản chỉ là việc tiết kiệm tiền và trao tặng nó đem lại cho bà
McCarty nhiều lợi ích hơn việc dùng số tiền đó để mua một chiếc TV màn