đảm bảo rằng sau này, chúng ta sẽ có nơi nương tựa lúc về già. Mặc dù
những nhà kinh tế học khắc khổ thừa nhận, chúng ta có được niềm vui lớn
khi có con, nhưng có 11 đứa con bây giờ tốn kém hơn trước kia rất nhiều.
Các số liệu cũng chứng minh cho luận điểm này: Năm 1905, trung bình
mỗi phụ nữ Mỹ có 3,77 đứa con, còn hiện tại, con số này chỉ còn 2,07 (tức,
đã giảm 45%).
Có một giả định rất thuyết phục khác củng cố cho toàn bộ quan điểm
kinh tế học: Các đơn vị kinh doanh - từ một tay bán thịt chó nướng đến
một tập đoàn đa quốc gia - đều cố gắng tối đa hóa lợi nhuận (doanh thu có
được từ việc bán hàng trừ đi chi phí sản xuất ra nó). Tóm lại, các công ty
luôn tìm cách thu được càng nhiều tiền càng tốt. Do đó, chúng tôi có một
câu trả lời cho một trong những câu hỏi rất được quan tâm trong cuộc sống:
“Tại sao một doanh nhân băng qua đường?” và câu trả lời là: “Bởi vì anh ta
có thể tạo ra nhiều tiền hơn khi ở bên kia đường.”
Các công ty lấy đầu vào như đất đai, sắt thép, kiến thức, các sân bóng rổ,
v.v... và kết hợp chúng với nhau theo cách nào đó để tối đa hóa giá trị. Quá
trình này có thể đơn giản như việc bán những chiếc ô rẻ tiền trên một góc
phố tấp nập của thành phố New York hay phức tạp như lắp ráp một chiếc
trực thăng quân sự trị giá 80 triệu đô-la. Một công ty làm ăn có lãi giống
như một bếp trưởng mang về nhà 30 đô-la nguyên liệu thực phẩm và tạo ra
bữa ăn trị giá 80 đô la. Bằng tài năng, người bếp trưởng đã tạo ra thứ gì đó
đáng giá hơn nhiều chi phí của những nguyên vật liệu mua vào. Thông
thường, công việc này không đơn giản chút nào. Các công ty phải quyết
định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất ở đâu, sản xuất bao
nhiêu là đủ và bán những gì sản xuất ra với giá bao nhiêu - tất cả đều được
xét trong những tình huống nhiều biến động mà chính người tiêu dùng cũng
đang phải giải quyết.
Như thế nào là một câu hỏi rất phức tạp. Một trong những đặc trưng nổi
bật của nền kinh tế thị trường đó là nó hướng các nguồn lực tới nơi được sử