King) sẽ thuê một người đại diện (nhân viên thu ngân), người có động cơ
để làm những việc không nhất thiết là vì quyền lợi cao nhất của công ty.
Burger King có thể dành nhiều thời gian hoặc tiền bạc cho việc giám sát
nhân viên hoặc tạo ra những động cơ khuyến khích nhân viên làm việc vì
lợi ích của họ. Tấm biển nhỏ đặt cạnh máy tính tiền là một công cụ quản lý
thật sự khéo léo.
Vấn đề ông chủ - người đại diện là vấn đề xảy ra ở nhiều doanh nghiệp
lớn cũng như nhỏ ở Mỹ, với nguyên nhân chủ yếu là vì người đại diện điều
hành các tập đoàn lớn của Mỹ (như CEO và những vị trí lãnh đạo quan
trọng khác) không nhất thiết là người chủ sở hữu. Tôi sở hữu cổ phần ở
Starbucks, nhưng tôi thậm chí không biết tên của CEO. Làm thế nào tôi có
thể biết vị CEO đó đang làm việc vì lợi ích cao nhất của tôi? Trên thực tế,
nhà quản lý của các công ty không khác gì các nhân viên thu ngân của
Burger King: Động cơ của họ không phải lúc nào cũng vì lợi ích cao nhất
của công ty. Họ có thể biển thủ công quỹ để thỏa mãn những nhu cầu xa xỉ
của cá nhân. Hoặc, họ có thể đưa ra những quyết định mang tính chiến lược
để tư lợi cho bản thân. Bảy mươi lăm phần trăm CEO của các công ty liên
doanh không làm tăng giá trị cho công ty sáp nhập và 1/3 số đó khiến các
cổ đông rơi vào cảnh khốn đốn. Tại sao những CEO rất thông minh lại
thường ra những quyết định dường như không mang lại lợi ích tài chính
nào?
Theo các nhà kinh tế học, lý do một phần là vì các CEO vẫn được lợi
ngay cả khi cổ đông bị lỗ nặng. CEO sẽ thu hút sự chú ý bằng cách sắp đặt
một giao dịch phức tạp. Anh ta được điều hành một công ty lớn, uy tín, dù
rằng tổ chức mới này chưa thu được nhiều lợi nhuận như các công ty tham
gia sáp nhập thời kỳ còn hoạt động độc lập. Điều hành một công ty lớn
đồng nghĩa với việc có văn phòng lớn hơn, lương cao hơn và máy bay hiện
đại hơn. Ngoài ra, những vụ hợp nhất và tiếp quản tạo ra ý nghĩa mang tính
chiến lược hoàn hảo. Với tư cách là một cổ đông không chính thức có cổ
phần lớn trong công ty, tôi sẽ nói như thế nào về điều này? Nếu đến tên vị