vũ khí tận răng, cục mịch và giống binh lính hơn linh mục, đón tiếp
họ với vẻ ngờ vực. Humboldt tìm trưởng trạm, một người đàn ông
gầy gò có khuôn mặt vàng võ vì sốt, và trình hộ chiếu.
Được, cha Zea nói. Ông ra lệnh qua cửa sổ, một lát sau sáu thầy
tu đem hai thổ dân vào. Những người đáng khen ngợi này, cha Zea
nói, không ai thạo các đoạn nước xiết như họ, họ tình nguyện xin
đưa một con thuyền thích hợp qua những đoạn thác. Các vị khách
hãy đợi đến khi chiếc thuyền phía dưới kia xong xuôi, xong rồi họ có
thể đi tiếp. Ông khoát tay, người của ông đưa hai thổ dân ra ngoài
và đóng xiềng vào chân họ.
Anh vô cùng biết ơn, Humboldt lựa lời nói, nhưng đó là điều
anh không chấp nhận được.
Có gì đâu cơ chứ, cha Zea thốt lên, chuyện đó không có ý nghĩa
gì, mà chỉ vì tính khí khôn lường của bọn họ. Họ tình nguyện xin
làm, rồi sau đó lại không tìm thấy họ ở đâu nữa. Thêm vào đó, trông
họ ai cũng giống ai !
Chiếc thuyền sẽ được dùng để tiếp tục chuyến đi
được khênh
đến.
Nó hẹp ngang đến nỗi họ phải ngồi thành hàng dọc và ngồi lên
những dụng cụ của mình.
Thà xuống địa ngục một tháng còn hơn đi
cái thuyền này,
Bonpland nói !
Vậy thì anh sẽ được cả hai, cha Zea nói, cả địa ngục lẫn chiếc
thuyền.
Tối đến, người ta dọn cho họ bữa ăn ngon lành đầu tiên từ mấy
tuần nay, thậm chí cả rượu vang Tây Ban Nha. Ngoài cửa sổ họ nghe
giọng nói của những người lái thuyền lộn xộn át lẫn nhau vì họ
không nhất trí về diễn biến của một câu chuyện.
Humboldt nói, anh có cảm tưởng ở đây người ta liên tục kể
chuyện. Cứ nghêu ngao mãi mấy chuyện đời hư cấu làm
gì, trong đó
thậm chí không có lấy một bài học luân lý ?