coi trọng. Không cần biết anh ta ìàm được gì.
Ngày hôm sau xảy ra sự cố. Ở một đoạn rất rộng không nhìn
thấy hai bờ, gió xoay buồm ngược lại hướng đi, thuyền nghiêng một
bên, sóng tràn vào, lập tức hàng chục tờ giấy bập bềnh trên sông.
Thuyền tiếp tục nghiêng nước đã ngập đến đầu gối, con chó tru lên,
lũ đàn ông toan nhảy khỏi thuyền. Humboldt nhảy bật dậy, nhanh
như chớp tháo dây buộc đồng hồ bấm giờ và quát với giọng sĩ quan,
không ai được động đậy ! Dòng chảy cuốn trời thuyền. Buồm quật
đi quật lại phành phạch vô dụng, những cái lưng xám của cá sấu tiến
lại gần.
Ronpland chuẩn bị bơi vào bờ tìm cứu trợ.
Làm gì có cứu trợ, Humboldt vừa nói vừa nâng dây buộc đồng
hồ lên quá đầu. Không ai biết là đang ở giữa rừng già hay sao. Chỉ
có thể chờ thôi.
Và thật vậy: phút cuối cùng, gió thốc vào buồm, và thuyền từ
từ dựng lên.
Tát nước ra, Humboldt hét.
Đám đàn ông vừa chửi nhau vừa lấy nồi xoong, mũ và cốc
chén tát nước. Thuyền nhanh chóng cân bằng lại Giấy tờ, mẫu cây
khô, bút lông ngỗng và sách bập bềnh trên sông. Phía xa, chiếc mũ
chóp cao trôi đi tựa như vội vã trốn chạy,
Nhiều khi anh ngỡ sẽ không bao giờ về đến nhà, Bonpland
nói.
Chỉ là rất thực tế, Humboldt đáp lại và kiểm tra xem đồng hồ
có bị hư hại không.
Họ lại gần các đoạn nước xiết đáng gờm. Lòng sông đầy đá,
nước ngầu bọt như đang sôi lên. Không thể đi tiếp với chiếc thuyền
chở nặng. Nhóm thầy tu dòng Tên ở trạm truyền giáo địa phương,