Sớm hôm sau, mặt trời đã lên cao và không còn dấu vết gì của
trận mưa đã qua, Don Ignacio từ biệt họ với dáng điệu của ông chủ
lâu đài. Họ luôn được chờ đón quay lại ! Vợ ông lịch sự nhún gối
chào, con gái ông vuốt tay Bonpland. Gã đặt tay lên vai cô và gỡ một
lọn tóc xòa xuống mặt.
Gió nóng như phả trong lò ra. Rừng già dày đặc thêm. Dưới
các gốc cây có trứng rùa màu trắng, thằn lằn bám chặt như hình
khắc gỗ trang trí mạn thuyền. Liên tục có bóng chim phản chiếu lướt
trên mặt nước, ngay cả khi bầu trời trống vắng.
Một hiện tượng quang học kỳ lạ, Humboldt nói.
Có gì dính dáng đến quang học đâu, Mario nói. Chim chóc chết
liên tục, từng giờ từng giây, thật ra chúng ít làm gì khác ngoài việc
chết đi. Hồn ma của chúng tiếp tục tồn tại trong ánh phản chiếu của
chúng. Thì cũng phải đi đâu chứ trên trời không muốn chứa chúng.
Còn côn trùng thì sao, Humboldt hỏi.
Chúng không chết, đó chính là vấn đề.
Quả thật bọn muỗi kéo đến không dứt. Chúng kéo ra từ cây
cối, không khí và nước. Từ mọi phía. Vo ve đặc bầu không khí, đốt,
hút máu, mỗi con bị đập chết lại có hàng trăm con thay thế. Mặt mọi
người liên tục chảy máu. Cả những miếng vải dày trùm đầu cũng
chẳng cải thiện được vấn đề, muỗi thản nhiên đốt xuyên qua vải.
Sông không dung thứ người, Julio nói. Trước khi lên đường tới
đây,
Aguirre
đâu phải đã mất trí. Ở giữa chốn này hắn mới nghĩ ra
chuyện tự phong cho mình tước hoàng đế.
(Don Lope de Aguirre: một hạ sĩ quan
nổi loạn trên đường đi tìm xứ sở huyền thoại bằng vàng ròng El Dorado hồi thế kỷ 16)
Nhà nghiên cứu Orinoco đầu tiên là một tên sát nhân mất trí,
Bonpland nói, nghe có lý ra phết.