cây, gạt sợi tơ của một tổ nhện ra khỏi mặt. Anh hái hoa từ những
bụi cây, khéo léo bẻ lưng một con bướm rất đẹp và âu yếm đặt nó
vào hộp sưu tầm cây cỏ. Rồi anh chợt đứng trước một con báo.
Con vật ngẩng đầu lên nhìn anh. Humboldt bước một bước
sang bên. Nó kéo môi dưới lên, thân mình không chuyển động.
Humboldt ngây người. Sau một hồi rất lâu con vật tì đầu lên hai
chân trước. Humboldt lùi một bước. Rồi bước nữa. Con báo chăm
chú nhìn anh mà không hề ngẩng đầu lên. Đuôi nó quật đi quật lại
xua ruồi. Anh lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì sau lưng mình.
Nín thở, tay áp chặt vào người, ấn cằm xuống ngực và mắt nhìn
xuống chân, anh rời khỏi chỗ đó. Chầm chậm từng bước một, rồi
nhanh dần. Anh không được phép vấp ngã, không được phép quay
đầu lại. Và anh không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chạy. Cành cây
quất vào mặt anh, một con bọ đập vào trán anh, anh lảo đảo, bám
vào một dây leo, một tay áo vướng lại và bị xé tan, anh gạt cành cây
khỏi đường chạy. Anh về đến thuyền, người đẫm mồ hơi và hụt hơi.
Đi ngay, anh khò khè.
Bonpland vớ lấy súng, mấy người chèo thuyền nhổm dậy.
Không, đi cơ !
Vũ khí tốt lắm, Bonpland nói. Họ có thể bắn con thú và có một
chiến lợi phẩm tuyệt đẹp.
Humboldt lắc đầu.
Nhưng tại sao không ?
Con báo đã thả cho anh đi.
Bonpland lẩm bẩm câu gì về sự mê tín và tháo dây chão. Đám
chèo thuyền cười ruồi. Đến giữa sông thì Humboldt đã không thấy
sự sợ hãi của mình là dễ hiểu nữa. Anh quyết định miêu tả sự kiện