Trên đường về nhà trọ, một con chó chăn cừu xác xơ theo chân
họ. Humboldt đứng lại, con chó lại gần và gí mũi vào ủng anh. Khi
Humboldt gãi sau tai con chó, nó ợ lên và rên ư ử khoái trá, rồi lùi lại
và gầm gừ với Bonpland.
Anh thích con chó này, Humboldt nói. Rõ ràng là con chó vô
chủ, anh sẽ cho nó theo.
Thuyền quá nhỏ, Bonpland nói. Con chó này dữ và có mùi.
Rồi họ sẽ hiểu nhau thôi, Humboldt nói và cho con chó ngủ
trong phòng trọ của mình. Sáng sớm hôm sau, khi cả hai ra thuyền
thì đã bên nhau như đã sống cạnh nhau tự hồi nào.
Không ai nói tới chuyện cho chó theo bao giờ, Julio nói.
Đi sâu về phía Nam, Mario nói và đẩy chiếc mũ cho cân, ở chỗ
những người điên chuyên nói ngược câu có giống chó lùn mọc cánh.
Chính mắt anh đã nhìn thấy chúng.
Anh cũng thế, Julio nói. Nhưng bây giờ chúng tuyệt chủng rồi.
Bị loài cá biết nói xơi thịt hết rồi.
Humboldt thở dài khi xác định vị trí thành phố bằng kính lục
phân và đồng hồ bấm giờ, lại một lần nữa cho thấy bản đồ thiếu
chính xác. Rồi họ rời điểm đỗ.
Rất nhanh, họ bỏ lại đằng sau những dấu vết cuối cùng của cư
dân. Chỗ nào cũng thấy cá sấu: chúng bơi trong nước như những
khúc cây, nằm lim dim trên bờ hoặc ngoác mõm ra, mấy con diệc
nhỏ nhảy nhót trên lưng. Con chó nhảy xuống nước, ngay lập tức
một con cá sấu bơi lại gần, và khi Bonpland lôi được nó trở lại
thuyền thì chân nó loang máu bởi vết cắn của một con prianha. Dây
leo võng xuống nước và cây nghiêng bóng trên sông.
Họ neo thuyền lại. Trong khi Bonpland thu thập mẫu cây,
Humboldt đi dạo. Anh trèo qua những bộ rễ, chui qua giữa các gốc