Cha Zea ngừng lời một lát, rồi ông đứng dậy và cúi chào. Thưa nam
tước, chúc ông những giấc mơ lành, và thức dậy sảng khoái !
Sáng sớm hôm sau họ bị những tiếng hét đau đớn lôi tuột ra
khỏi giấc ngủ. Một trong hai người đàn ông bị xiềng ngoài sân bị hai
linh mục quất roi da. Humboldt chạy tới hỏi có chuyện gì xảy ra.
Không có gì, một linh mục nói, Sao lại hỏi ?
Chuyện cũ
rích
ấy mà, linh mục
kia nói, không liên quan
gì
đến
hành trình
của
họ, ông đá người da đỏ một
cú,
người
này một
lúc
sau
mới hiểu và
khẳng định bằng thứ
tiếng Tây Ban Nha
ngọng nghịu
rằng chuyện cũ rích
ấy không liên
quan gì đến hành trình của họ.
Humboldt ngập ngừng. Bonpland vừa nhập cuộc, nhìn anh vẻ
trách móc. Nhưng mình phải đi tiếp, - Humboldt khẽ nói. Anh làm
gì được bây giờ ?
Cha Zea gọi họ lại và cho xem tài sản quý nhất của cha. Một
con vẹt xác xơ biết nói mấy câu trong ngôn ngữ của một bộ lạc đã
tuyệt chủng. Bộ lạc này trước đây hai mươi năm vẫn tồn tại, giờ đây
không còn lấy một người, cũng chẳng ai hiểu con vẹt nói gì.
Humboldt chìa tay, con vẹt mổ vào tay anh, ngó xuống đất như
suy tư điều gì, vẫy vẫy cánh và nói gì đó không ai hiểu.
Bonpland muốn biết tại sao bộ lạc này biến mất.
Chuyện xảy ra thế thôi, cha Zea nói.
Tại sao ?
Cha Zea nheo mắt nhìn anh chăm chú. Tất nhiên, chuyện sẽ
đơn giản khi người ta đến đây và rủ lòng thương kẻ nào có dáng vẻ
buồn rầu, và về nhà có thể kể lại những chuyện khủng khiếp,
Nhưng nếu ai bỗng dưng phải cùng năm mươi người cai trị hàng
chục nghìn kẻ hoang dã, đêm nào cũng tự hỏi những tiếng nói trong