ĐO THẾ GIỚI - Trang 106

yên ổn hơn.

Humboldt kéo mấy xác chết ra khỏi giỏ, gỡ hộp sọ khỏi xương

sống, rút răng trong xương hàm và nhẫn từ các ngón tay. Anh cuốn
xác một trẻ con và hai người lớn vào vải rồi chằng thật kỹ để hai
người có thể cùng vác được.

Bonpland hỏi, liệu Humboldt có ý định nghiêm túc.

Hãy bắt tay vào đi, Humboldt nói, một mình anh không khuân

được đến chỗ những con la đâu.

Họ về đến trạm truyền giáo khi đã tối. Trời đêm trong trẻo,

những tinh cầu sáng rực rỡ, bầy côn trùng tỏa ánh đo đỏ, có mùi
vani. Những người da đỏ câm lặng lùi lại. Các bà già nhìn chòng
chọc từ khung cửa sổ, trẻ con chạy biến. Một người đàn ông vẽ mặt
chặn đường họ, hỏi trong tấm vải có gì.

Đủ thứ nọ kia, Humboldt nói.

Mẫu đá, Bonpland nói, và thực vật.

Người đàn ông khoanh tay lại.

Xương, Humboldt nói.

Bonpland rúm người lại.

Xương ?

Xương cá sấu và cá nược, Bonpland nói.

Cá nược, người đàn ông lặp lại.

Humboldt hỏi anh ta có muốn xem không.

Không xem thì hơn, người đàn ông nói, tốt hơn hết là anh ta tin

họ.