Họ vất vả hai ngày sau đó, không tìm được người dẫn đường
da đỏ nào chỉ cho họ xem vùng đất xung quanh, ngay cả các thầy tu
dòng Tên cũng ra vẻ bận bịu khi Humboldt bắt chuyện.
Tất cả lũ người này thật mê tín, Humboldt viết trong thư cho
anh trai, người ta dễ nhận ra là đường tới tự do và tri thức còn xa. Ít
nhất anh cũng bắt được vài con khỉ nhỏ chưa nhà sinh vật học nào
miêu tả.
Ngày thứ ba, hai người tình nguyện xây xát đôi chút nhưng đã
đem được chiếc thuyền nguyên vẹn qua đoạn nước xiết. Humboldt
tặng họ ít tiền và mấy hòn bi ve, sai chất các hòm dụng cụ, cũi khỉ và
xác người lên thuyền. Khi chia tay, anh cả quyết là sẽ chịu ơn cha
Zea suốt đời.
Anh nên cẩn trọng, cha Zea nói, bằng không thì cuộc đời ngắn
lắm.
Bốn người chèo thuyền tiến lại. Một cuộc tranh cãi nảy lửa vì
những đồ chất trên thuyền. Đầu tiên là con chó, giờ lại thêm mấy
thứ này ! Julio chỉ tay vào gói vải cuốn xác người.
Humboldt hỏi xem họ có sợ không.
Tất nhiên, Mario nói.
Nhưng sợ gì, Bonpland hỏi. Sợ xác đột nhiên sống lại ?
Đúng thế, Julio nói.
Ít nhất thì cũng phải tính thêm tiền, Carlos nói.
Sau quãng nước xiết, dòng sông hẹp ngang, thuyền liên tục bị
sóng xô đi quật lại. Không khí đầy bọt sóng, đá vụt qua sát cạnh
thuyền đến mức nguy hiểm. Đàn muỗi tàn bạo cứ như không thấy
bầu trời, chỉ toàn côn trùng. Chẳng mấy chốc họ không thèm xua
chúng nữa. Họ quen với chuyện liên tục chảy máu.