Ở trạm truyền giáo tiếp theo, họ được mời bánh đúc kiến.
Bonpland không chịu ăn, nhưng Humboldt nếm một chút. Sau đó
anh xin lỗi và biến một lúc vào bụi. Không đến nỗi nào, anh nói khi
quay lại. Ít nhất thì đó cũng là một khả năng giải quyết vấn đề lương
thực tương lai.
Ở đây không có bóng người nào cả, Bonpland nói. Cái duy
nhất thừa thãi là đồ ăn !
Tù trưởng hỏi trong gói vải có gì. Ông có một nghi ngờ khủng
khiếp.
Xương cá nược.
Xương cá nược không có mùi như thế, tù trưởng nói.
Thôi được, - Humboldt nói, anh công nhận. Nhưng mấy người
này đã chết lâu đến mức không thể gọi đó là xác người được nữa.
Nói cho cùng thì cả thế giới cấu thành từ những cơ thể chết ! Mỗi
nắm đất đã từng là một người, trước đó là một người khác nữa, mỗi
sợi không khí đã được hít thở bởi hàng nghìn người đã và đang chết.
Vậy thì mọi người thắc mắc nỗi gì, có vấn đề gì ở đây ?
Ông chỉ hỏi vậy thôi, tù trưởng lúng túng.
Dân làng đắp lều bằng bùn có cửa kín để chống muỗi. Trong
lều, họ đốt lửa để xua côn trùng ra, sau đó họ chui vào trong, chèn
kín cửa, dập lửa và ở trong bầu không khí nóng mấy giờ liền mà
không bị muỗi đốt. Trong một túp lều như thế, Bonpland sắp xếp
các mẫu cây cho đến khi xỉu đi vì khói. Bên anh, Humboldt ho và
mù dở trong khi viết thư cho anh trai, cạnh anh là con chó thở khò
khè. Khi họ chui ra, mắt hấp háy, quần áo hôi hám và ngáp không
khí thì một người đàn ông chạy lại xin bói tay cho họ. Anh ta trần
truồng, cơ thể vẽ sặc sỡ và đội mũ lông vũ. Humboldt từ chối.
Bonpland thích thú. Thầy bói túm ngón tay anh, nhướng lông mày
và khoái trá nhìn vào lòng bàn tay anh.