Sao, Humboldt hỏi, có chuyện gì ?
Đứa bé không rời mắt khỏi anh. Nó hoàn toàn trần truồng. Kệ
cho ngọn lửa ngay sát mặt, nó không chớp mắt.
Nhưng có chuyện gì hả cháu, Humboldt thì thào
Thằng bé cười.
Tay Humboldt run đến nỗi thả rơi cây nến. Trong bóng tối anh
nghe thấy tiếng thở của cả hai. Anh đưa tay đẩy thằng bé đi, nhưng
khi chạm vào làn da ướt át của nó thì anh giật mình co lại như bị
điện giật. Đi đi, anh nói thầm.
Thằng bé không động đậy.
Humboldt nhảy bật dậy, cộc đầu vào trần. Anh co chân đạp,
thằng bé hét lên và rúm người lăn ra, từ khi bị rệp cắn, Humboldt đi
ủng cả buổi đêm. Anh đạp cú nữa và lần này thì trúng đầu, thằng bé
khẽ rên rỉ rồi im bặt. Humboldt nghe tiếng mình thở hổn hển. Anh
nhìn lờ mờ tấm thân trước chân mình. Anh nắm vai nó đẩy ra ngoài.
Không khí buổi đêm làm anh thấy khỏe ra; sau trận xông khói
trong lều anh thấy khí trời mát mẻ và trong trẻo. Anh loạng choạng
bước tới túp lều kế bên, nơi Bonpland nằm. Nhưng khi nghe tiếng
phụ nữ thì anh dừng lại. Anh lắng tai, và lại nghe tiếng ấy. Anh
quay đi, chui vào lều mình, chắn cửa lại. Cửa mở một lát làm muỗi
bay vào, một con dơi hoảng hốt đập cánh phía trên đầu anh. Lạy
Chúa, anh thì thầm. Thế rồi vì kiệt sức anh chìm vào giấc ngủ trằn
trọc.
Lúc anh thức dậy thì trời đã sáng, cái nực nội trở nên tệ hơn,
bầy dơi đã biến mất. Anh bước ra ngoài trong bộ quàn áo chỉnh tề,
thanh gươm bên sườn và mũ cặp nách. Khoảng sân trước túp lều
vắng ngắt. Mặt anh rớm máu từ nhiều vết đứt.
Bonpland hỏi anh có chuyện gì.