Anh vừa thử cạo râu. Không thể chỉ vì muỗi mà ta được phép
buông thả mình thành luộm thuộm, ta là người văn minh cơ mà.
Humboldt đội mũ lên và hỏi Bonpland đêm qua có nghe thấy gì
không.
Không thấy gì đặc biệt, Bonpland dè dặt trả lời. Trong đêm
nghe thấy khối thứ.
Humboldt gật đầu. Đúng là người ta mơ thấy những chuyện
kỳ quái nhất.
Không nên tin tất cả những gì mà ta nghe thấy, Bonpland nói.
Vì người ta còn phải ngủ nữa chứ, Humboldt nói.
Hôm sau họ tới nhánh Rio Negro, trên dòng nước sẫm màu của
nó có ít muỗi hơn. Cả không khí cũng khá hơn. Nhưng nhóm chèo
thuyền bồn chồn khi ở gần các xác chết, ngay cả Humboldt cũng
nhợt nhạt và im lặng. Bonpland nhắm nghiền mắt, anh nói, anh lo bị
sốt trở lại. Bầy khỉ réo trong cũi, lay các chấn song và nhe răng với
nhau. Một con thậm chí còn mở được cũi, nhào lộn, quấy nhiễu bọn
chèo thuyền, leo trèo dọc mép thuyền, nhảy lên vai Humboldt và
nhổ vào con chó đang gầm ghè.
Mario đề nghị Humboldt kể chuyện gì đó.
Anh không biết chuyện nào, Humboldt nói và đẩy lại cho cân
cái mũ bị con khỉ xoay ngược. Mà anh cũng không thích kể lể.
Nhưng anh có thể đọc bài thơ Đức hay nhất, phỏng dịch sang tiếng
Tây Ban Nha.
Trên các đỉnh núi tất cả im ắng, trong các tán cây không nghe
thấy gió,
chim chóc cũng yên lặng, và người ta sắp chết.
(Nguyên văn là
một bài thơ của Coethe, làm năm 1783: Uber allen Gipfeln/ Ist Ruh'/ In allen Wipfeln/ Spũrest Du/
Kaum einen Hauch;/Die Vogelein schweigen im Walde/ Warte nur, balde/ Ruhest Du auch).
Mọi người nhìn anh.