Hết rồi, Humboldt nói.
Thế là hết, Bonpland hỏi.
Humboldt với tay lấy chiếc kính lục phân.
Xin lỗi, Julio nói. Làm sao đã hết rồi được.
Tất nhiên đó không phải là một chuyện máu me, chiến tranh và
phù phép, Humboldt bực dọc nói. Trong đó không có biến hóa,
không người nào hóa thành cây, chẳng ai biết bay hoặc ăn thịt người
khác. Anh nhanh tay tóm con khỉ đang định cởi dây giày mình, tống
nó vào cũi. Con thú con rít lên, chộp tay anh, thè lưỡi, bưng tai và
chổng đít vào anh. Và nếu anh không nhầm, Humboldt nói, mọi
người trên thuyền đều có đủ việc để làm thì phải !
Gần San Carlos thì họ vượt qua đường xích đạo từ tính.
Humboldt đăm chiêu nhìn các dụng cụ. Lúc còn nhỏ anh đã mơ đến
chốn này.
Gần tối thì họ đến cửa con kênh huyền thoại. Lập tức những
đàn muỗi bổ nhào vào họ. Nhưng màn sương tan đi cùng hơi nóng,
trời hửng lên, Humboldt có thể tính được kinh độ. Anh làm việc
suốt đêm. Anh đo góc của quỹ đạo mặt trăng so với chòm sao Thập
tự phương Nam, rồi để kiểm tra, anh quan sát hàng tiếng đồng hồ
qua kính viễn vọng những vết đen ảo trên các mặt trăng của sao
Mộc. Chẳng có gì chính xác cả, anh nói với con chó đang chăm chú
nhìn mình. Các bảng đều sai, dụng cụ sai, ngay cả bầu trời cũng
không tin được. Tự ta phải chính xác để sự lộn xộn không thể làm ta
rối trí.
Mãi gần sáng anh mới xong việc. Anh vỗ tay, dậy đi, đừng để
phí thì giờ ! Một điểm đầu con kênh đã đo rồi, ta phải nhanh nhanh
đến đầu kia.