Bonpland ngái ngủ hỏi, liệu anh có sợ ai đó đến trước anh. Ở
nơi tận cùng thế giới, hàng thế kỷ liền chẳng ma nào quan tâm đến
con sông khốn kiếp này.
Ai mà biết được, Humboldt nói.
Vùng này không có trong bản đồ nào, họ chỉ có thể mường
tượng dòng nước đưa họ đến đâu. Những gốc cây đứng sát nhau
đến nỗi không vào sát bờ được, và cứ vài tiếng lại có một trận mưa
phùn ẩm ướt, tuy nhiên không làm dịu cái nóng hay xua được côn
trùng. Hơi thở của Bonpland nghe như kéo bễ.
Không sao cả, anh vừa ho vừa nói, chỉ không biết là cơn sốt đã
ở trong người hay còn ngoài không khí.
Từng là bác sĩ anh khuyên không nên hít sâu. Anh đoán rừng
tỏa ra những làn hơi độc. Cũng có thể các xác chết là nguyên nhân.
Không thể thế được, Humboldt nói. Không thể đổ cho các xác
chết.
Rốt cuộc họ cũng tìm được một chỗ để cập bờ. Họ dùng dao
quắm và rìu phát quang một khoảng để nghỉ đêm. Những con muỗi
nổ lách tách trên ngọn lửa trại. Một con dơi cắn vào mũi con chó, nó
chảy máu đầm đìa, lăn lộn và không thể nằm yên. Nó trốn xuống
dưới chiếc võng của Humboldt, tiếng gầm gừ làm họ mãi mới ngủ
được.
Sáng sớm hôm sau Humboldt và Bonpland không thể cạo râu
được, vì mặt họ bị muỗi đốt sưng vù. Vừa định lấy nước sông vã lên
mặt để làm dịu những chỗ sưng thì họ nhận ra là con chó đã biến
mất. Humboldt vội vàng lên đạn.
Không phải ý tưởng hay, Carlos nói. Rừng già ở đây ken dày
đặc, không khí quá ẩm để dùng vũ khí. Một con báo đã bắt con chó,
chẳng còn cách nào cứu vãn cả.