Sau đó, nghệ nhân nói, thuốc được nấu cho bay hơi trong một
nồi gốm, hãy cẩn thận, thậm chí nhìn vào cũng rất nguy hiểm, rồi đổ
thêm một thứ nước cô đặc làm từ lá cây. Và đây, ông đưa cho
Humboldt một bát gốm, là thuốc độc mạnh nhất thế giới này cũng
như thế giới bên kia. Dùng thuốc này người ta có thể đầu độc cả các
thiên thần !
Humboldt hỏi, có thể uống được không.
Người ta bôi lên mũi tên, nghệ nhân nói. Chưa ai thử uống cả.
Có ai lại mất trí đến thế.
Nhưng những con thú bị hạ thì có thể ăn được ngay.
Ăn được, nghệ nhân nói, đó là ý nghĩa của công việc này.
Humboldt ngắm nhìn ngón tay trỏ của mình, rồi anh chấm vào
bát và liếm nó.
Nghệ nhân hét lên.
Đừng lo, Humboldt nói. Ngón tay của anh lành lặn, vòm
miệng cũng vậy. Nếu người ta không có vết thương thì phải chịu
được thuốc. Tuy nhiên anh xin thứ lỗi, anh thấy trong người hơi yếu.
Anh khuỵu gối xuống, ngồi một lát lâu trên nền đất. Anh day trán
và khẽ lẩm nhẩm hát. Sau đó anh chầm chậm đứng dậy và mua của
nghệ nhân toàn bộ số thuốc dự trữ.
Chuyến đi bị chậm lại một ngày. Humboldt và Bonpland ngồi
bên nhau trên một thân cây đổ. Humboldt nhìn mũi giày, Bonpland
hát đi hát lại đoạn đầu của một bài đồng dao Pháp. Giờ thì họ đã
biết Curare được làm ra thế nào, họ đã cùng nhau chứng minh được
rằng người ta có thể uống một lượng đáng kinh ngạc mà không có
hậu quả tồi tệ nào ngoài chút chóng mặt và nhìn thấy ảo ảnh, nhưng
chỉ cần một lượng nhỏ xíu nhập vào máu đủ làm tê liệt mọi giác
quan, một phần năm gam đủ giết chết một con khỉ nhỏ, tuy vậy có