Humboldt không trả lời, anh biến mất sau những gốc cây.
Chín tiếng đồng hồ sau họ vẫn ở tại chỗ. Humboldt quay lại
hàng chục lần, uống nước, tắm dưới sông và định đi tiếp. Bonpland
ngăn anh lại.
Chẳng có ích gì, con chó mất rồi.
Không, không bao giờ, Humboldt nói, anh không thể chấp
nhận.
Bonpland đặt tay lên vai anh. Thật khốn khổ, nhưng con chó
đã chết thật rồi !
Chết hẳn rồi, Julio nói.
Chết nhăn răng, Mario nói.
Có thể nói, Carlos phụ họa, đó là con chó chết vẻ vang nhất
mọi thời.
Humboldt nhìn hết người này qua người kia. Anh há miệng rồi
lại ngậm miệng, sau đó anh đặt khẩu súng xuống đất.
Mãi vài ngày sau đó mới thấy một khu dân cư. Một nhà truyền
giáo, ngơ ngẩn vì không được nói quá lâu, lắp bắp chào họ. Mọi
người trần truồng và sặc sỡ: một số vẽ quần áo lên người, những
người khác vẽ quần phục mà có lẽ chưa bao giờ họ nhìn thấy, vẻ mặt
Humboldt sáng lên khi anh nghe kể rằng ở đây làm Curare.
Nghệ nhân làm Curare là một người khả kính có dáng dấp linh
mục gầy gò. Ông giải thích cách tuốt cành cây, xay nhỏ vỏ cây trên
một phiến đá, cẩn thận đổ chất lỏng qua một cái phễu làm bằng lá
chuối. Cái phễu quan trọng nhất. Ông không tin rằng châu Âu có thể
đạt được trình độ điêu luyện tương tự.
Vâng, Humboldt nói. Không nghi ngờ gì, cái phễu cực kỳ đặc
biệt.