Sao ?
Anh có nhận ra điều đó.
Công tước tự hỏi, có lẽ đã đến lúc thành phố nên có một đài
thiên văn. Và tiến sĩ Gauss, dù còn rất trẻ, sẽ là giám đốc đầu tiên ở
đó. Công tước chống tay vào cạnh sườn. Khuôn mặt ông nở một nụ
cười rộng. Anh ngạc nhiên, đúng không ?
Anh muốn có thêm tước vị giáo sư, Gauss nói.
Công tước im lặng.
Tước vị giáo sư, Gauss nhắc lại, nhấn mạnh từng từ một. Một
chỗ làm việc tại trường Đại học Helmstedt. Lương tháng gấp đôi.
Công tước bước lên rồi lùi lại, lầm bầm trong miệng, nhìn lên
trần nhà trang trí cây lá mạ vàng. Gauss tận dụng thời giờ để đếm
tiếp vài số nguyên tố. Anh đã đếm đến vài nghìn số rồi, và anh khá
tin tưởng là người ta không bao giờ tìm ra được công thức để xác
định chúng. Nhưng nếu đếm được vài trăm nghìn số thì người ta có
thể tính được sát sạt xác suất xuất hiện của chúng. Đến một lúc, anh
quá tập trung, đến nỗi giật bắn mình khi nghe Công tước nói, người
ta không được mặc cả với vua chúa.
Anh đâu muốn nói thế, Gauss nói. Ngược lại, anh cho rằng cần
phải thông báo rằng từ Berlin đã có lời mời anh, cũng như từ Viện
hàn lâm Saint Petersburg. Anh vẫn thích nước Nga từ lâu. Và đã
nhiều lần có kế hoạch học tiếng Nga.
Petersburg, Công tước nói, xa xôi lắm. Berlin cũng chẳng gần.
Nếu suy nghĩ cho kỹ thì vị trí gần gũi nhất chính là ở đây. Vị trí nào
khác cũng đều xa xăm cả. Kể cả Go ingen. Ông không phải là nhà
khoa học, hãy sửa lời ông nếu thấy ông nhầm.
Không đâu, Gauss nói, mắt cắm xuống đất. Công tước nói
đúng.