Hai hôm trước ngày cưới, anh phi ngựa đến Go ingen thăm
Nina lần cuối cùng.
Anh sắp lấy vợ, cô nói, và tất nhiên không cưới cô.
Không, anh nói, tất nhiên không.
Cô muốn biết có đúng là anh không hề yêu cô.
Có một chút, anh trả lời trong khi tháo dây buộc trên áo dài của
cô và không tin nổi là hai hôm nữa sẽ làm chính việc đó với Johanna.
Còn lời hứa kia thì anh sẽ giữ, anh sẽ học tiếng Nga. Và mặc cho
Nina cả quyết là không có chuyện gì đâu, rằng trong cái nghề này
người ta trở nên ủy mị, anh sửng sốt và phật ý khi thấy cô khóc.
Con ngựa khịt mũi giận dữ khi trên đường về anh bắt nó dừng
lại giữa một quãng đồng trống. Anh chợt nghĩ ra cách xác định khối
lượng của sao Mộc thông qua độ lệch quỹ đạo của Ceres. Anh ngẩng
nhìn lên bầu trời đêm, cho đến khi gáy đau nhức. Vừa mới đây thôi,
trên đó chỉ là những chấm sáng. Bây giờ anh phân biệt được những
chòm sao, biết những ngôi sao nào đánh dấu các vĩ độ quan trọng
trên biển, quen đường đi của chúng, lúc nào chúng hiện ra và lặn đi.
Những điều đó anh tự biết, thật ra chỉ vì anh cần tiền nên những
ngôi sao ấy thành nghề của anh và anh trở thành người đọc ra
chúng.
Có ít khách đến đám cưới: bố anh, luống tuổi và lưng đã còng,
mẹ anh, sụt sùi như một đứa trẻ, Martin Bartels và giáo sư
Zimmermann, ngoài ra còn có gia đình Johanna, bạn gái Minna xấu
xí của cô và một tay thư ký của triều đình với vẻ ngơ ngác không
biết tại sao được cử tới đây. Trong bữa tiệc tằn tiện, bố anh nói về
chuyện người ta không được uốn lưng, không bao giờ, trước bất kỳ
ai, sau đó Zimmermann đứng dậy, mở miệng toan nói gì đó, mỉm
cười đáng yêu với cả bàn rồi lại ngồi xuống. Bartels hích vào người
Gauss.