Gauss đứng dậy, nuốt nước bọt và nói, anh chưa từng mong
đợi tìm được thứ gì đó như hạnh phúc, và nói cho cùng thì đến phút
này anh cũng không tin. Nó hiện ra trước mắt anh như một phép
tính sai, một nhầm lẫn mà anh hy vọng sẽ không có ai phát hiện ra.
Anh ngồi xuống và ngạc nhiên đón nhận những ánh mắt ngơ ngác.
Anh khẽ hỏi Johanna, liệu anh đã nói gì không phải.
Đâu có, cô đáp lời. Cô vẫn từng mơ ước được nghe chính bài
diễn văn ấy trong lễ cưới của mình.
Một tiếng sau, những vị khách cuối cùng đã đi khỏi và anh
cùng Johanna lên đường về nhà. Họ không nói nhiều. Chợt hai
người thấy nhau lạ lẫm.
Anh kéo rèm trong phòng ngủ, tiến đến trước cô, cảm thấy cô
muốn lùi lại, dịu dàng giữ chặt cô và bắt đầu gỡ những dải băng trên
áo cô. Trong bóng đêm quả không đơn giản. Nina luôn mặc những
đồ không gây phiền phức. Lâu quá, vải gây vướng víu và nhiều dải
băng đến nỗi gỡ mãi mà không xong. Nhưng rồi anh cũng làm được,
chiếc áo dài rơi xuống, và đôi vai trần của cô trắng thấp thoáng trong
bóng đêm. Anh vòng tay qua vai cô, bất giác cô lấy bàn tay che ngực,
và anh cảm thấy sự miễn cưỡng của cô khi đưa cô đến giường. Anh
suy nghĩ nên xoay xở ra sao với chiếc váy lót của cô, xong được chiếc
áo dài là đã đủ mệt rồi. Tại sao đàn bà không mặc những đồ mà
người ta dễ cởi ra ? Đừng sợ, anh thì thầm với cô và ngạc nhiên khi
cô trả lời rằng cô không sợ, rồi với một động tác chính xác mà anh
không hề được chuẩn bị, cô mở khóa thắt lưng anh ra. Em đã làm
chuyện này rồi ? Anh nghĩ gì về cô vậy, cô vừa cười vừa hỏi, và
trong nháy mắt chiếc váy lót của cô nằm phồng một đống trên nền
nhà, và do cô ngần ngừ nên anh kéo cô vào mình. Họ nằm bên nhau,
thở dốc, người này đợi nhịp tim của người kia lắng xuống. Khi anh
cho tay lần qua ngực cô xuống bụng rồi quyết định, mặc dù có mặc
cảm tội lỗi, liều xuống dưới nữa, thì vầng trăng hiện ra nhợt nhạt
giữa hai cánh rèm, và anh xấu hổ, vì trớ trêu thay, chính trong giây