Nghe có vẻ thất vọng, nhà ngoại giao nói.
Ngôn ngữ học. Gauss gật gù. Anh không muốn làm phật lòng
ai cả.
Không sao, không sao. Anh cứ việc nói ra.
Gauss nhún vai. Đó là việc của những người có tố chất mô
phạm nhưng không đủ thông minh cho toán học, những người tự
bịa cho mình một luận lý học riêng.
Nhà ngoại giao im lặng.
Gauss hỏi ông chuyện chu du, chắc là ông đã đặt chân khắp
nơi !
Đó là em trai ông, nhà ngoại giao gượng gạo đáp.
Một sự nhầm lẫn, không phải xảy ra lần đầu. Ông từ biệt, chậm
rãi đi khỏi.
Buổi đêm Gauss không chợp mắt được vì đau lưng và đau
bụng. Anh trăn trở và thầm rủa số phận, Weimar và nhất là Bessel.
Mới sáng sớm, Bessel còn chưa dậy, anh sai thắng ngựa và đưa anh
về Go ingen ngay lập tức.
Rốt cuộc đến nơi, túi còn xách trên tay, vừa còng người xuống
vì đau bụng và ngửa chéo ra sau vì cứng lưng, anh đến trường đại
học hỏi chuyện khởi công xây đài quan sát.
Dạo này không nghe thấy gì từ trên Bộ, viên công chức trả lời.
Hannover thì xa. Chẳng biết gì cụ thể cả. Còn nếu anh quên: đang có
chiến tranh.
Quân đội có tàu thuyền, và phải có hoa tiêu, Gauss nói, muốn
thế phải có những bản đồ thiên văn khó lòng mà vẽ ra ở trong bếp.