Anh đẩy ghế lại, cố làm quen với ý nghĩ phải lấy vợ mới. Anh
có mấy đứa con. Anh không biết nuôi nấng chúng ra sao. Làm việc
nhà anh cũng không biết. Người hầu thì đắt.
Anh khẽ mở cửa. Thế đấy, anh nghĩ. Phải sống, mặc dù mọi
thứ đã trôi qua. Hoạch định, tổ chức, mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút.
Làm như nó còn ý nghĩa vậy.
Anh yên lòng một chút khi nghe tiếng mẹ vào nhà. Anh nghĩ
đến các ngôi sao. Một công thức ngắn, tóm gọn mọi chuyển động
của chúng trong một dòng. Lần đầu tiên anh hiểu ra rằng mình sẽ
không tìm được công thức ấy. Trời dần tối. Anh ngập ngừng tiến
đến chiếc kính viễn vọng.