Trước đây ba tuần, cũng có thể là sáu tuần, ngày tháng trôi nhanh
quá và anh đã mất cái nhìn bao quát, họ nghe nói là một chiếc tàu bị
chìm. Nam tước Humboldt trải qua những ngày tồi tệ, nhưng sau đó
anh nói, họ mới chỉ bắt đầu thôi. Bonpland không sốc lắm vì những
đồ vật bị mất, vì lúc đó anh bị sốt cao, chỉ lờ mờ biết mình ở đâu, tại
sao, và mình là ai. Phần lớn thời gian anh chiến đấu với lũ ruồi và
nhện máy trong những con ác mộng. Anh cố không nghĩ đến chuyện
đó, và hy vọng con tàu bị đắm không chở xác người. Anh đã ở cạnh
mấy cái xác đó lâu đến nỗi khi đi hết sông anh không còn coi chúng
chỉ là hàng vận tải trên thuyền, mà là những bạn đồng hành câm
lặng.
Bonpland vuốt mồ hôi trán, uống một ngụm lớn từ chai rượu
bằng đồng thau. Ngày xưa anh có một chai bằng bạc nhưng đã đánh
mất nó trong hoàn cảnh nào đó mà anh không nhớ ra nữa. Họ mới
chỉ bắt đầu thôi, anh viết, nhận ra câu đó đã viết một lần và lại gạch
đi. Họ mới chỉ bắt đầu thôi ! Anh hấp háy và gạch câu đó đi lần nữa.
Tiếc là anh không thể miêu tả các chi tiết của hành trình, anh bị
chóng mặt, chỉ còn thấy vài hình ảnh trước mắt mà phải cố gắng lắm
anh mới tạo ra được sự liên hệ. Ví dụ như ở La Havana nam tước bắt
hai con cá sấu và nhốt chung với một bầy chó để quan sát động thái
săn mồi của chúng. Tiếng chó tru lên không sao chịu nổi, nghe như
tiếng trẻ con gào thét. Sau đó tường phòng bắn đầy máu và
Humboldt phải trả tiền cho người ta quét lại vôi.
Anh nhắm mắt, lại mở bừng ra và sửng sốt ngó nghiêng, tựa
như vừa thoáng quên mình đang ở đâu. Anh ho và tu một ngụm
lớn. Trước Cartagena tàu của họ suýt mắc cạn, trên sông Magdalena
họ bị muỗi hành hạ kinh khủng hơn ở Orinoco, cuối cùng họ leo
hàng nghìn bậc đá của người Inca bỏ lại để lên hang động lạnh lẽo
của dãy Cordilleras. Bình thường ra, những người thổ dân cõng họ
lên, nhưng nam tước Humboldt không chấp nhận. Vì lý do nhân
phẩm. Những người thổ dân phật ý, suýt đánh họ. Bonpland hít một
hơi sâu, sau đó thì đành chịu vậy, anh khẽ thở dài. Trước cửa ngõ