như Chúa trời. Sau đó đến cao điểm của hành trình: lên đỉnh
Chimborazo. Bonpland uống ngụm cuối cùng, quấn chặt chăn hon
nữa quanh mình và nhìn qua phía Humboldt, và vừa vặn nhận ra,
nam tước đang ghé tai vào một cái phễu đồng thau nghe ngóng nền
đất.
Anh nghe có tiếng sấm lăn, Humboldt kêu. Vỏ trái đất đang
chuyển dịch ! Hy vọng là với chút may mắn họ có thể thấy núi lửa
bùng lên.
Thế thì hay, Bonpland nói, anh gập bức thư lại, đút vào túi rồi
nằm duỗi dài ra đất. Má anh cảm thấy cái lạnh của nền đất đóng
băng. Có vẻ như nó làm dịu cơn sốt của anh.
Như mọi khi, anh ngủ thiếp đi ngay. Cũng giống như mọi khi,
anh mơ thấy mình ở Paris trong một buổi ban mai mùa thu, mưa va
nhè nhẹ vào cửa kính. Một người phụ nữ trông không rõ mặt hỏi
xem anh có thật sự tin rằng mình đang đi qua miền nhiệt đới, và anh
trả lời, không tin hẳn, và nếu tin thì cũng chỉ thoáng một giây. Sau
đó anh tỉnh dậy vì Humboldt lay vai anh, hỏi còn đợi gì nữa, đã quá
bốn giờ rồi. Bonpland đứng dậy, và khi Humboldt quay đi thì anh
tóm lấy và đẩy về phía vực thẳm rồi lấy hết sức bình sinh quăng anh
ta qua bờ vực. Ai đó lay vai anh, hỏi còn đợi gì nữa, đã bốn giờ rồi,
phải đi thôi. Bonpland dụi mắt, phủi tuyết trên tóc và nhỏm dậy.
Người da đỏ dẫn đường ngái ngủ nhìn anh. Humboldt đưa
cho ông ta một phong bì gắn xi. Lá thư từ biệt gửi anh trai. Anh đã
sửa đi sửa lại mãi. Nếu anh không trở lại thì hãy cẩn thận chuyển
đến cho trạm dòng Tên gần nhất.
Người dẫn đường vừa hứa vừa ngáp.
Và đây là của tôi, Bonpland nói. Thư không dán, ai muốn đọc
cũng được, và nếu không gửi đi thì cũng chẳng sao cả.