Humboldt ra lệnh cho các hướng đạo viên đợi họ tối thiểu ba
ngày. Họ uể oải gật đầu và kéo chiếc chăn len khoác vai cho thẳng.
Humboldt kiểm tra kỹ lưỡng đồng hồ bấm giờ và kính viễn vọng.
Anh khoanh tay ngó vào hư vô một chốc. Rồi đột ngột bước đi.
Bonpland vội vớ lấy ống đựng mẫu cây và gậy để chạy theo.
Humboldt sảng khoái như đã từ lâu rồi không thế, anh kể
chuyện thời thơ ấu, chuyện mày mò làm cột thu lôi, những chuyến
xuyên rừng đơn độc, và sau đó, việc sắp xếp những côn trùng đầu
tiên thành bộ sưu tập, chuyện phòng khách nhà Henrie e Herz. Anh
thương hại những kẻ không được tận hưởng lối giáo dục tình cảm
đó.
Giáo dục tình cảm của anh, Bonpland nói, diễn ra với một con
bé nông dân hàng xóm. Nó cho phép anh hầu như muốn gì được
nấy. Chỉ phải cẩn thận đề phòng mấy thằng anh trai.
Anh không quên được con chó, đột nhiên Humboldt nói. Cho
đến giờ anh vẫn không thoát nổi mặc cảm tội lỗi. Anh đã mang trách
nhiệm đối với con vật ấy !
Con bé nông dân ấy thật kỳ lạ. Chưa đầy mười bốn tuổi, mà
biết lắm trò không ai tin nổi.
Chuyện những con chó ở La Havana thì lại khác.
Tất nhiên là anh cũng thương hại chúng. Nhưng khoa học đòi
hỏi như vậy, qua đó thì họ biết rõ hơn động thái săn mồi của cá sấu.
Vả lại đó là những con cẩu lai tạp không phải chó nòi và cũng khá
ghẻ lở.
Nơi họ đi qua không có cây cỏ gì nữa, ngoài những búi vàng
nâu bám trên các tảng đá chòi lên khỏi tuyết. Bonpland nghe rõ tiếng
tim mình đập thình thịch và tiếng rít của gió quét trên lớp tuyết. Anh
giật bắn mình khi một con bướm đập cánh bay lên trước mặt.