Thôi được, Bonpland nói.
Họ nghỉ chân trên một khoảng hẹp phẳng phiu vì Bonpland
chảy máu cam. Anh lo lắng liếc sang phía hình lục lăng lơ lửng trôi
lại gần họ. Anh ho và làm một ngụm từ chiếc bình đồng thau. Khi
máu đã cầm và họ đi liếp thì anh thấy nhẹ người hơn. Humboldt nói
là họ mới đi được vài tiếng thôi. Sương mù dày đặc đến nỗi không
phân biệt được đâu là trên hay dưới nữa: nhìn đi đâu cũng chỉ thấy
một màu trắng giăng giăng.
Lúc này tuyết đã cao đến hông. Humboldt hét lên và biến mất
trong một đám tuyết. Bonpland lấy tay bới túm được áo khoác và lôi
anh ra. Humboldt đập tuyết khỏi áo và kiểm tra các dụng cụ xem có
bị hư hỏng không. Họ đợi trên một vỉa đá nhô ra cho đến khi màn
sương loãng bớt và tràn đầy ánh sáng. Chắc là mặt trời sắp xuyên
qua.
Bạn cố tri ơi, Humboldt nói. Anh không định tỏ ra ướt át,
nhưng nhìn lại quãng đường dài đã qua và trong giây phút trọng đại
này thì anh phải nói mấy lời như sau.
Bonpland lắng tai. Nhưng không nghe thấy gì. Có vẻ như
Humboldt đã lại quên khuấy đi mất.
Anh không định làm hỏng không khí này, Bonpland nói,
nhưng có gì đó không ổn. Bên tay phải họ, không, xa hơn nữa,
không, đúng rồi, kia kìa. Trông như một ngôi sao bằng bông. Hay
như một ngôi nhà. Anh đoán là chỉ mình anh nhìn thấy nó.
Humboldt gật đầu.
Bonpland hỏi, có lý do gì khiến anh lo ngại không.
Tùy quan điểm từng người, Humboldt nói. Nguyên nhân có lẽ
là áp suất không khí yếu hơn và thành phần không khí thay đổi.