Chuyện khí độc thì có thể quên đi. Mặt khác, anh không phải là bác
sĩ.
Mà là gì ?
Thật kỳ diệu thay, Humboldt nói, càng lên cao khí quyển càng
liên tục giảm mật độ. Nếu tính ngoại suy thì có thể luận ra điểm nào
bắt đầu chân không. Hoặc ở vị trí nào mà điểm sôi tụt theo áp suất
làm máu bắt đầu sôi lên trong huyết quản, về phần mình anh nhìn
thấy con chó bị mất đã từ lâu. Trông nó xác xơ, lại còn cụt mất một
chân và một tai. Ngoài ra, nó không bị lún vào tuyết, cặp mắt nó rất
đen và đã chết. Một hình ảnh không hay, và anh phải cố nén mình
khỏi hét lên. Và luôn luôn anh tiếc nuối rằng chưa đặt tên cho con
vật. Song cũng chẳng cần thiết, họ chỉ có con chó này thôi, đúng
không ?
Anh không biết đến con nào khác, Bonpland nói.
Humboldt yên tâm gật đầu, họ tiếp tục trèo núi. Họ phải đi
chậm vì các vết đá nứt ẩn dưới tuyết. Có lúc sương mù tan ra vài
giây, để lộ một vực sâu bên cạnh rồi khép lại ngay. Humboldt nói
với giọng oán thán chính mình, cứ chảy máu mãi ở lợi, thật đáng
xấu hổ.
Bonpland lại chảy máu mũi trở lại, và anh không cảm thấy gì
nữa ở tay mặc dù đã quấn kín. Anh xin lỗi, ngồi thụp xuống và nôn.
Họ thận trọng trèo lên một vách đứng. Bonpland nhớ lại hôm
họ bị trận mưa cầm chân trên hòn đảo sông Orinoco. Họ đã thoát
khỏi đó như thế nào nhỉ ? Anh không thể nhớ được. Đúng lúc anh
định hỏi Humboldt thì một hòn đá dưới giày Humboldt lở ra và rơi
lên vai anh. Đau đến nỗi thiếu chút nữa thì anh rơi khỏi vách
đá.
Anh nhắm mắt lại và vã tuyết lên mặt. Sau đó đỡ hơn, tuy hình lục
lăng vẫn treo phập phồng bên cạnh, và khó chịu hơn nữa là mỗi lần
anh muốn giơ tay bám thì vách đá lại lùi xa một chút. Đôi khi có