những khuôn mặt bạc thếch, khinh mạn hay chán chường từ trong
vách đá nhìn anh. May mà vì sương mù nên không nhìn xuống được
đáy sâu.
Hồi ở trên đảo, anh hỏi, họ đi khỏi đó như thế nào ấy nhỉ ?
Mãi không nghe câu trả lời, đến nỗi Bonpland đã quên câu hỏi,
song rốt cuộc Humboldt quay đầu sang nhìn anh. Anh cũng không
thể nhớ ra. Như thế nào nhỉ ?
Phía trên vách đá màn sương đã xé toang. Họ nhìn thấy mấy
vệt trời xanh và vòng dốc bao quanh chóp núi. Không khí lạnh rất
loãng: hít sâu đến mấy cũng chẳng được chút nào vào phổi.
Bonpland toan đếm mạch của mình nhưng anh đếm lẫn liên tục, rốt
cuộc đành phải bỏ. Họ leo lên một cầu đá hẹp phủ tuyết, nằm vắt
ngang một kẽ nứt.
Nhìn ra phía trước, Humboldt nói. Không bao giờ nhìn xuống !
Lập tức Bonpland nhìn xuống. Anh cảm thấy như luật phối
cảnh bị xô lệch, đáy vực ào lên phía anh, vệt cầu đá tụt hẫng xuống
dưới. Anh giật mình bám chặt cây gậy, lắp bắp không ra lời.
Đi tiếp, Humboldt nói.
Không phải đá, Bonpland nói.
Humboldt dừng chân. Đúng thật: dưới chân họ không phải đá.
Họ đang đứng trên một vòng cung bằng tuyết treo lơ lửng. Anh
nhìn chòng chọc xuống dưới.
Đừng nghĩ gì, Bonpland nói, đi tiếp đi.
Đi tiếp, Humboldt nhắc lại, nhưng không động đậy.
Cứ đi thôi, Bonpland nói.
Humboldt lại dấn bước.