Anh không hiểu câu trả lời của Humboldt, vì tiếng rì rầm của
người đi theo đã át hết. Bonpland cất tiếng hát. Thoạt tiên là một
người, rồi đến lượt người kia cùng hòa giọng. Bonpland học bài này
ở trường, khá chắc chắn là ở bán cầu này không ai biết bài đó. Một
minh chứng là hai người bên cạnh anh có thật chứ không phải
những kẻ giả mạo, vì ai dạy họ hát được bài ấy ? Có gì đó thiếu logic
trong cách lập luận này, nhưng anh không nhận ra đó là gì. Rồi thì
rốt cuộc anh cũng chẳng quan tâm nữa, vì đằng nào cũng chẳng có
gì bảo đảm rằng chính anh là người đang nghĩ hay đó là một trong
hai người kia. Hơi thở của anh ngắn và nặng nề, tim anh đập dồn.
Humboldt đột ngột dừng bước.
Có chuyện gì thế, Bonpland giận dữ hỏi.
Humboldt hỏi, anh có nhìn thấy nó không.
Tất nhiên rồi, Bonpland nói, tuy chẳng biết nó là gì.
Anh phải hỏi, Humboldt nói, vì anh không thể tin vào các giác
quan của mình. Thêm vào đó là con chó cứ liên tục xen tiếng vào.
Anh chẳng bao giờ ưa con chó ấy cả, Bonpland nói.
Đây đúng là một vực sâu, Humboldt hỏi, đúng không ?
Bonpland nhìn xuống. Trước mũi chân họ, một khe sâu chừng
bốn trăm bộ dốc xuống. Phía bên mép vực bên kia là đường dẫn tiếp
lên đỉnh, và từ đó thì đỉnh núi có vẻ không còn xa.
Song ta không bao giờ qua được bên kia !
Bonpland giật mình, vì không phải anh mà người đàn ông phía
bên phải nói câu đó. Để có thể tin chắc là mình đã nói, anh ta lặp lại
lần nữa. Ta không bao giờ qua được bên kia !
Không bao giờ ! Người đàn ông bên trái khẳng định. Trừ phi ta
biết bay.