Humboldt quỳ xuống, chậm chạp như gặp phải một lực cản
nào đó, và mở hộp đựng khí áp kế. Tay anh run đến mức suýt làm
rơi nó. Cả anh cũng bị máu dồn lên mũi và nhỏ xuống áo khoác.
Không được làm hỏng gì đâu đấy, anh nghiêm giọng nói.
Rất vui lòng, Bonpland nói.
Humboldt nhóm được lửa bằng cách nào đó và đun một nồi
nước. Anh không thể tin vào khí áp kế, anh giải thích, và cũng
không tin vào đầu óc mình, anh phải xác định độ cao qua điểm sôi.
Mắt anh nheo lại, môi run run vì tập trung cao độ. Khi nước sôi, anh
đo nhiệt độ và nhìn đồng hồ. Rồi anh lấy cuốn sổ ra. Anh vò mấy tờ
giấy liền, đến khi tay mình đủ nghe lời mà viết các con số.
Bonpland nghi ngại nhìn xuống vực. Bầu trời xao xác sà thấp
dưới chân họ. Cũng đã hơi quen với chuyện đi lộn ngược, tuy nhiên
không quen chuyện Humboldt làm tính chậm như thế. Bonpland
hỏi, liệu hôm nay còn làm được gì nữa không.
Xin lỗi, Humboldt nói. Anh thấy khó tập trung tư tưởng quá.
Nhờ ai đó buộc con chó lại đi !
Anh chẳng bao giờ ưa con chó ấy cả, Bonpland nói. Lập tức
anh xấu hổ vì đã nói ra câu đó. Anh ngượng đến quay quắt cả người.
Anh cúi xuống và bị nôn lần nữa.
Xong rồi, Humboldt nói. Và anh được phép thông báo cho
Bonpland biết rằng họ đang ở trên độ cao 18.690 bộ.
Lạy Chúa, Bonpland nói.
Như vậy, họ là những người lên được độ cao kỷ lục. Chưa ai
rời khỏi mực nước biển xa được như họ.
Còn đỉnh núi thì sao ?
Đỉnh hay không đỉnh, đây là kỷ lục thế giới.