Thật sự là anh chẳng bao giờ ưa con chó ấy cả, Bonpland nói.
Hôm nay phải xuống đến nơi, Humboldt nói. Trời đêm sẽ lạnh.
Tâm trí họ đang lẫn lộn. Họ sẽ không sống nổi đến mai. Anh thổ ra
máu. Và rất thương con chó. Con vật đáng yêu.
Lúc này thì chân thật thế thôi, Bonpland nói, đến mai là họ sẽ
đổ hết cho chứng say núi vì thiếu dưỡng khí trong máu, vì vậy anh
muốn biết Humboldt nghĩ gì khi đứng trên cầu tuyết.
Anh ra lệnh cho mình không được nghĩ, Humboldt nói. Nghĩa
là anh không nghĩ gì cả.
Đúng là không nghĩ gì ?
Không mảy may chút gì.
Bonpland hấp háy nhìn về phía hình lục giác đang nhạt dần.
Hai trong số những người đi theo anh đã mất dạng. Còn một nữa.
Nhưng có khi cũng chẳng nên lo lắng. Anh nghĩ đó chính là anh.
Hai chúng ta đã chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới,
Humboldt nói. Đó là điểm cần ghi lại, bất kể chuyện gì còn xảy ra
trong đời họ.
Chưa hẳn, Bonpland nói.
Ai chinh phục núi thì phải tới đỉnh.
Ai không lên
tới đỉnh thì
chưa chinh phục được nó. Humboldt im lặng ngắm hai bàn tay
rướm máu
của mình.
Ở trên cầu tuyết, Bonpland nói, anh hối hận rằng mình là
người thứ hai bước chân lên.
Chuyện đó là thường, Humboldt nói.
Nhưng không chỉ vì người thứ nhất chóng qua nguy hiểm hơn.
Đầu óc anh đã nảy ra những ý kỳ quái. Nếu là người đi đầu, có