gì đó trong anh
thúc giục anh khi
đạp mạnh lên cầu khi đã qua
khỏi. Một mong muốn mạnh mẽ.
Humboldt không đáp. Có vẻ như anh đang chìm trong suy
tưởng.
Bonpland đau đầu, và anh lại thấy sốt. Anh kiệt lực. Sẽ phải
một thời gian dài nữa mới tiêu hết hệ lụy của ngày hôm nay. Ai đi
xa, anh nói, sẽ biết thêm nhiều điều. Cả một số điều về chính mình.
Humboldt xin lỗi. Tiếc là anh không nghe thấy gì. Gió quá !
Bonpland im lặng mấy giây. Không có gì quan trọng cả, anh
nói vẻ hàm ơn. Chuyện ba hoa. Vớ vẩn.
Vậy thì đi thôi, Humboldt nói với vẻ mặt vô cảm.
Đừng chần chừ làm gì !
Hai tiếng sau họ gặp một hướng đạo viên đứng chờ. Humboldt
xin lại bức thư của mình và xé ngay. Đó là những chuyện không nên
sơ xuất. Không có gì khó coi bằng một bức thư tuyệt mệnh mà người
viết còn sống.
Anh không quan tâm chuyện đó, Bonpland nói và ôm cái đầu
đang nhức. Họ muốn giữ hay vứt thư của anh cũng được. Hoặc gửi
nó đi.
Đêm đến, ngồi co ro tránh tuyết dưới tấm chăn len, Humboldt
viết hai chục bức thư để báo về châu Âu rằng, trong giới trần tục anh
là người lên đến độ cao lớn nhất. Anh cẩn thận gắn xi từng bức. Rồi
thiếp đi như chết.