Anh muốn lên đỉnh, Bonpland nói.
Không nhìn thấy vực sâu kia hay sao, Humboldt hét lên. Cả hai
đều mất trí rồi. Nếu họ không xuống núi ngay thì họ không bao giờ
về được nữa.
Ta cũng có thể đơn giản kể rằng đã lên đến đỉnh, Bonpland nói.
Humboldt nói, anh coi như tai mình không nghe thấy câu đó.
Anh cũng không nói câu ấy, mà là người bên cạnh !
Cũng chẳng ai kiểm chứng được, Humboldt tư lự.
Chính thế, Bonpland nói.
Anh không nói câu ấy, Humboldt kêu lên.
Nói gì cơ, Bonpland hỏi.
Họ nhìn nhau ngơ ngác.
Ghi lại độ cao rồi, Humboldt nói. Mẩu đá lấy rồi. Bây giờ
nhanh nhanh xuống núi !
Đường leo xuống rất lâu. Họ phải vòng xa để vượt vực sâu mà
khi nãy chiếc cầu tuyết bắc qua. Tuy nhiên tầm nhìn tốt và
Humboldt tìm ra đường một cách dễ dàng. Bonpland chập chững
bám theo. Đầu gối anh không nghe lời. Liên tục có cảm giác đang lội
trong nước chảy, và ánh sáng khúc xạ làm chân bước chập chờn khó
nhìn. Cả cây gậy trong tay cũng trở nên bướng bỉnh: nó quăng quật,
chọc vào tuyết, dò dẫm trên đá, mà Bonpland không thể làm gì khác
ngoài việc theo nó. Mặt trời đã xuống thấp. Humboldt trượt chân,
trôi tuột trên nền sỏi. Tay và mặt anh xước hết, áo khoác rách bươm,
chỉ có khí áp kế là nguyên vẹn.
Đau cũng hay, anh nghiến răng nói. Anh suy nghĩ mạch lạc
được một lát. Con chó biến mất.