Humboldt thở hổn hển khi kể về vụ Urquijo bị hạ bệ. Một
chuyện tồi tệ. Mới chỉ là tin đồn, nhưng ngày càng nhiều dấu hiệu
cho thấy ông ta không được hoàng hậu sủng ái nữa. Vậy là chế độ
nô lệ lại kéo dài thêm nhiều thập kỷ nữa. Về đến nhà anh sẽ viết vài
điều mà bọn người ấy phải thấy chướng tai.
Tuyết chất cao hơn. Bonpland trượt chân và tụt xuống dốc, một
lát sau Humboldt cũng vậy. Họ quấn bàn tay bị chà xước vào khăn
để giữ chúng khỏi lạnh. Humboldt ngắm đế giày bằng da của mình.
Đinh, anh tư lự hỏi. Đinh đóng từ bên trong, xuyên qua đế. Đó là thứ
họ có cần lúc này ?
Không bao lâu tuyết ngập đến đầu gối. Bỗng nhiên sương mù
vây chặt họ. Anh đo độ nghiêng của kim từ và xác định độ cao qua
khí áp kế. Nếu anh không nhầm thì quãng đường ngắn nhất đưa lên
đỉnh chạy theo hướng Đông Nam qua một sườn đá ít dốc, sau đó rẽ
trái,
rồi
dốc dựng lên cao.
Đông Nam, Bonpland lặp lại. Trong đám sương mù này người
ta còn không thể biết nổi đỉnh núi hay thung lũng ở đâu.
Kia kìa, Humboldt nói và cả quyết chỉ tay về một hướng.
Họ khom người dò từng bước bên vách đá bị tách ra thành
những cây cột. Tận trên cao, thỉnh thoảng hiện ra rồi lại biến mất,
một lối hẹp phủ tuyết đưa lên đỉnh núi. Trong khi trèo, họ nghiêng
người qua bên trái là bên sườn đá dốc xuống và phủ băng trong như
thủy tinh. Bên phải là vực thẳm dựng đứng. Thoạt tiên Bonpland
hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông với khuôn mặt rầu rĩ mặc
đồ sẫm màu dò dẫm cạnh họ. Chỉ khi người đó biến thành giống
như một hình lục giác khẽ phập phồng thì mới thấy khó hiểu.
Bên trái kia kìa, anh hỏi, có gì hay sao ấy ?
Humboldt thoáng nhìn sang bên cạnh. Không.