Santa Fé de Bogotá các hào mục địa phương ra nghênh tiếp họ, rõ
ràng danh tiếng của họ đã truyền đến đây nhanh hơn, chỉ lạ là ai
cũng biết đến nam tước mà chẳng nghe tên Aimé Bonpland bao giờ.
Có thể cơn sốt là lý do. Anh chựng lại, câu cuối có vẻ không hợp lý.
Anh định gạch nó đi, nhưng rồi lại thôi. Đó là những người hào
sảng, họ cười lớn khi nam tước cự tuyệt không muốn rời chiếc
phong vũ biểu, và họ cũng ngạc nhiên là tại sao một người nổi tiếng
mà lại bé nhỏ như vậy. Họ ở nhà của nhà sinh vật học Mutis. Nam
tước luôn muốn bắt chuyện về cây cỏ, lần nào Mutis cũng đáp lại là
những đề tài ấy không thích họp trong phòng khách. Ít ra thì thảo
dược của Mutis cũng làm Bonpland hạ sốt. Mutis có một người hầu
riêng, một cô gái da đỏ đến từ vùng cao nguyên, với cô này người ta
có thể - ông ta ngừng lời, uống một ngụm lớn và chau mày liếc về
phía Humboldt lúc này không còn nhìn rõ trong bóng chiều nhập
nhoạng - hàn huyên tuyệt vời về chuyện nọ chuyện kia và chuyện
khác nữa. Trong lúc đó nam tước tham quan hầm mỏ và vẽ bản đồ.
Những tấm bản đồ tuyệt hảo, về chuyện này thì ông Mutis không
nghi ngờ gì.
Mutis ngủ gật mấy lần không chủ ý, rồi tiếp tục nói. Họ đi tiếp
với mười một con la, vượt sông, theo đường đèo. Mưa nhiều. Nền
đất lầy lội và lắm gai, và nam tước Humboldt vẫn không chịu được
cõng nên kỳ thực họ phải đi chân trần để giữ gìn đôi ủng. Có lẽ đi
toét chân ra mất. Mấy con la mới lì lợm làm sao ! Chắc là họ phải bỏ
dở cuộc trèo núi Pichincha vì buồn nôn và chóng mặt. Thoạt tiên
nam tước Humboldt định một mình đi tiếp, nhưng chính ông cũng
bị ngất. Sau đó nam tước thử lần nữa với một hướng đạo viên, tất
nhiên người này cũng chưa bao giờ lên trên đó cả, ở đất này không
ai trèo lên núi nếu không bị cưỡng bách. Thử đến lần thứ ba mới
thành công, sau đó thì họ biết rõ quả núi cao bao nhiêu, nhiệt độ của
đám khói bốc ra và cấu tạo đá. Nam tước Humboldt quan tâm đề tài
núi lửa hon hẳn mọi thứ khác, chuyện này liên quan đến các ông
thầy của ông ở Đức và đến một người ở Weimar mà ông tôn kính