Eugen cả quyết không phải tội cậu đến muộn, một nông dân
đã chỉ nhầm đường, sau đó cậu không nhìn thấy dấu vạch ở nhà kho
vì nó ở vị trí quá thấp và một con dê đứng chắn ngay đằng trước.
Lúc cậu thấy chữ thập đánh dấu thì nó xông vào tấn công cậu. Cậu
chưa bao giờ bị dê cắn cả, cũng không biết là có chuyện dê cắn
người.
Gauss thở dài chìa tay ra, cậu bé tưởng bị ăn tát nên lùi giật lại.
Nhưng ông chỉ muốn vỗ vai cậu. Gauss nổi cáu, giờ thì ông không
thể làm xong động tác đó mà không ngượng nghịu. Vậy thì ông phát
nhẹ vào má nó. Hơi quá mạnh tay, và Eugen mở to mắt nhìn ông.
Mày đứng đần ra đó làm gì, Gauss nói, vì ông phải lý giải cho
cái tát đó. Đứng thẳng lên ! Ông lấy khỏi tay Eugen máy gương
hướng dương
(Heliotrop: dụng cụ do Gauss phát minh ra để nhìn được những điểm đo xa đến
100 cây số nhờ dùng ánh sáng mặt trời hội tụ qua gương)
đã gập lại. Không có gì lạ,
thằng bé có trí thông minh của Minna và chỉ có thiên hướng sầu
muộn của bố. Gauss âu yếm vuốt lên mặt gương pha lê, thước vạch
và óng viễn vọng xoay được. Nhân loại sẽ còn dùng phát minh này
lâu nữa ! Gauss nói, ước gì ông được cho bá tước xem cái máy này.
Bá tước nào cơ ?
Gauss rên lên. Từ khi còn nhỏ ông đã quen với sự chậm chạp
của mọi người. Nhưng với con trai mình thì ông không cho qua
được. Đồ lừa ngu xuẩn, ông nói và cất bước. Ông quay quắt cả
người khi nghĩ đến những việc còn phải làm. Nước Đức không phải
quốc gia của các đô thị, ở đó chỉ có nông dân và vài ba nhà quý tộc
lập dị. Đất nước này cấu thành từ hàng nghìn cánh rừng và làng
mạc. Ông có cảm giác phải đến thị sát tất cả.