Kinh Đô
Những phóng viên đầu tiên đã chực ở Nueva Espana.
Thiếu chút nữa thì họ không đến được đất này, vì thuyền
trưởng của con tàu duy nhất đến Acapulco cự tuyệt không cho dân
ngoại quốc lên tàu. Hộ chiếu loại gì thì mặc, ông là dân Nueva
Granada và không cần biết đến Tây Ban Nha, còn triện của Urquijos
thì đằng nào cũng vô giá trị ở đây, vào thời điểm này thì sang bên
kia cũng không có giá trị. Đã thành nguyên tắc, Humboldt không
muốn đút tiền. Cuối cùng thì vấn đề được giải quyết bằng cách
Humboldt đưa tiền cho Bonpland và Bonpland dúi cho thuyền
trưởng.
Trên đường đi, núi lửa Cotopaxi phun trào gây ra một trận bão,
và do thuyền trưởng bỏ ngoài tai lời khuyên của Humboldt - ông
làm nghề này đã nhiều năm, và theo luật hàng hải thì không được
trái lời sĩ
quan hoa tiêu, thủy thủ nào làm việc đó có thể bị treo cổ -
họ bị cuốn lệch khỏi hải trình rất xa. Để cho cơn bão không trôi qua
vô ích, Humboldt sai buộc mình vào đuôi tàu, năm thước trên mặt
nước, để đo độ cao của những con sóng xa bờ. Ông treo ở đó cả một
ngày trời, từ lúc bảnh mắt đến tận đêm, ống kính lục phân trước
mắt. Sau đó tuy hơi bị thất thần nhưng ông đỏ hết người, tươi tắn và
vui vẻ, không hiểu nổi tại sao đám thủy thủ từ đó trở đi gọi ông là
quỷ.
Một người có ria mép đứng ở bến Acapulco. Anh ta tên là
Gomez, viết cho nhiều tờ báo ở Nueva Espana và chính quốc. Anh
cầu khẩn được theo chân bá tước.
Không phải bá tước, Bonpland nói. Mới là nam tước thôi.
Không cần thiết có ai đi theo, vì ông tự ghi chép hành trình của
mình, Humboldt nói và nhìn Bonpland vẻ trách móc.