Sự chuyển đổi của thời tiết và bốn mùa, Humboldt nói, là vẻ
đẹp đích thực của những vĩ độ đó. Đối nghịch với giới thực vật nhiệt
đới muôn màu là cảnh trí hằng năm của châu Âu, sự bừng tỉnh dậy
của tạo hóa.
Ai ép à, Eugen. Ai cần một trợ lý đo đạc ?
Một trợ lý vĩ đại. Ông đã phải đo lại hai lần, hết dặm này đến
dặm khác, vì nhiều lỗi quá.
Lỗi ở vị trí thứ năm sau dấu phẩy ! Nó chẳng ảnh hưởng gì,
hoàn toàn vô nghĩa.
Gượm đã, Humboldt nói. Đúng sai trong đo đạc không bao giờ
vô nghĩa.
Còn chuyện cái gương hướng dương bị vỡ, Gauss hỏi, cũng vô
nghĩa hay sao ?
Đo đạc là một nghệ thuật cao siêu, Humboldt nói.
Một trách nhiệm không được phép coi nhẹ.
Đúng ra là hai gương hướng dương mới đúng, Gauss nói. Cái
kia tuy là do chính ông đánh rơi, song chỉ vì một thằng ngốc dẫn
ông đi nhầm đường rừng.
Eugen bật dậy, vớ cây gậy và chiếc mũ đỏ chạy ra ngoài. Cửa
dập đánh sầm sau lưng anh.
Đó là câu trả lời, Gauss nói. Sự hàm ơn đã thành một từ lạ.
Tất nhiên tuổi trẻ là tuổi không đơn giản, Humboldt nói.
Nhưng ta cũng không nên nghiệt ngã quá, đôi khi một lời động viên
có tác dụng hơn mọi trách cứ.
Không có bột thì gột mãi cũng chẳng nên hồ. Còn về hiện
tượng từ tính thì cách đặt câu hỏi đã sai: mấu chốt không phải là