Gauss ngồi dậy.
Chắc chắn là Eugen có vấn đề. Tờ giấy này đã được tuồn ra từ
trong trại giam của cảnh sát.
Gauss đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Thật không hay chút nào, Humboldt nói. Chả gì thì ông cũng là
viên chức nhà nước.
Gauss gật đầu.
Và ông cũng chẳng giúp được. Sự việc sẽ tuần tự nhi tiến. Tuy
nhiên, người ta có thể tin vào nền tư pháp Phổ, không thể có chuyện
bất công. Ai không phạm tội, có thể yên tâm.
Gauss ngắm cái tẩu của mình.
Xấu mặt, Humboldt nói, rất đáng buồn. Chả gì thì đó cũng là
khách của ông.
Thằng này chưa bao giờ làm nên tích sự gì. Ông lại đưa tẩu lên
môi.
Họ im lặng một lát. Humboldt tiến ra cửa sổ và nhìn vào
khoảng sân tối đen.
Làm được gì bây giờ ?
Ừ, Gauss nói.
Hôm nay là một ngày dài, Humboldt nói. Cả hai đều mệt rồi.
Và cũng chẳng trẻ trung gì nữa, Gauss nói.
Humboldt cầm đĩa nến theo và đóng cửa sau lưng mình. Ông
hút hết tẩu thuốc đã, Gauss nói.