Gauss chắp hai tay sau đầu. Ánh sáng duy nhất đến từ đốm
cháy trong tẩu của ông. Ngoài đường có tiếng xe lăn qua xủng
xoảng. Gauss lấy tẩu khỏi miệng và lăn nó giữa các ngón tay. Ông
chúm môi và lắng nghe. Có tiếng chân lại gần, cửa mở toang ra.
Không thể thế được, Humboldt kêu lên. Ông không chấp nhận
chuyện này !
Thế ư, Gauss nói.
Nhưng ta có ít thời gian. Đêm nay Eugen còn ở chỗ cảnh sát.
Sáng sớm mai anh sẽ bị mật vụ lấy cung, lúc đó không cản được gì
nữa. Nếu họ muốn đón anh ra thì phải làm ngay bây giờ.
Gauss hỏi, liệu Humboldt có biết mấy giờ rồi.
Humboldt nhìn ông chằm chằm.
Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ ông đi ra đường vào giờ này.
Và nghĩ cho kỹ thì chưa bao giờ cả.
Humboldt đặt đĩa nến xuống, không tin vào tai mình.
Thôi được. Gauss thở dài đặt tẩu xuống rồi đứng dậy. Chuyện
này nhất định sẽ làm ông ốm thêm mất thôi.
Ông trông rất khỏe, Humboldt nói.
Đủ rồi, Gauss kêu lên. Tất cả đủ tệ lắm rồi, ông không việc gì
phải chịu thêm sự xúc phạm nào nữa !