Vậy thì phải thử xoay xở trong phạm vi khả năng của mình thôi.
Lại một lần nữa, Gauss nói trong khi họ xuống thang gác,
chứng tỏ đàn bà không giữ được gì trong lòng. Để cho vợ biết gì là
cả phố biết theo. Dừng lại trước trại giam của cảnh sát một chút
được không, ông muốn ngó mặt thằng vô dụng một chút ?
Không thể được, Humboldt nói. Ông không được lộ mặt ra ở
đó.
Người Cộng hòa số một của châu Âu không được bước chân
vào trại giam của cảnh sát ?
Chính người Cộng hòa số một mới không được, Humboldt nói.
Vị thế của ông mong manh hơn thoạt nhìn từ bề ngoài. Sự nổi tiếng
không phải lúc nào cũng có tác dụng bảo vệ. Định hướng trên dòng
Orinoco còn dễ hơn ở thành phố này. Ông hạ giọng. Trong trại giam
của cảnh sát, người ta chỉ phân loại những người bị bắt theo tình
cảnh, sáng sớm mai mật vụ mới đến ghi chép nhân thân. Nếu họ
thuyết phục được Vogt thả ngay thằng bé về nhà thì sẽ không còn
dấu vết nào đọng lại.
Không trông chờ được gì ở thằng này, Gauss nói. Weber làm
ông hài lòng hơn.
Người ta đâu có lựa chọn, Humboldt nói.
Có lẽ thế thật, Gauss nói và im lặng cho đến khi xe ngựa dừng
lại.
Họ đi qua một cái sân nhớp nhúa, lên một thang gác. Họ phải
dừng lại hai lần để Gauss lấy hơi. Họ lên đến tầng năm, Humboldt
gõ cửa căn hộ. Một người da mai mái với râu cằm xoắn nhọn mở ra.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi thêu chỉ kim tuyến, quần nhung the và
đôi giày trong nhà mòn vẹt.