Lorenzi, anh nói. Mấy giây sau họ mới hiểu là anh ta tự giới
thiệu.
Humboldt hỏi chỉ huy quân cảnh có ở đây không.
Ông ấy ở đây, Lorenzi nói bằng thứ tiếng Đức bập bẹ, và mấy
người khác nữa. Ai muốn vào đây thì phải tham gia vòng tròn.
Thôi được, Gauss nói.
Vòng tròn không được phá vỡ, Lorenzi nói, nếu không thì cõi
dương và cõi âm sẽ xáo lộn lẫn nhau. Nói cách khác là phải trả tiền.
Gauss lắc đầu, nhưng Humboldt dúi cho Lorenzi vài đồng tiền
vàng, anh ta khom lưng tránh sang một bên.
Sàn hành lang trải một lớp thảm mòn vẹt. Vẳng qua cánh cửa
khép hờ là tiếng một người phụ nữ van vỉ. Họ bước vào.
Một ngọn nến duy nhất tỏa sáng trong phòng. Nhiều người
ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Tiếng van vỉ là của một cô bé chừng
mười bảy tuổi. Cô mặc một chiếc váy ngủ trắng, mặt đẫm mồ hôi,
tóc dính bết trên trán. Chỉ huy quân cảnh Vogt ngồi bên trái cô, mắt
nhắm nghiền. Cạnh ông là một ông đầu hói, ba người đàn bà đứng
tuổi, một cô nữa mặc đồ đen, mấy người đàn ông mặc đồ lớn sẫm
màu. Cô bé lúc lắc đầu và rên rỉ. Humboldt định ra ngoài, Gauss giữ
ông lại. Lorenzi đẩy hai chiếc ghế lại gần. Họ ngập ngừng ngồi
xuống bên bàn.
Và bây giờ, Lorenzi nói, tất cả đều phải nắm tay nhau !
Không bao giờ, Humboldt nói.
Có gì ghê gớm đâu, Gauss nói và nắm lấy tay Lorenzi. Nếu
người ta tống mình ra thì đúng là chẳng làm nên chuyện gì.
Không, Humboldt nói.