phải chịu đau đớn cả. Một bà già say nói lại là bà ta không giấu tiền
và cũng chẳng giúp gì được. Cô thốt lên một tiếng như bị bóp cổ,
ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng rút tay khỏi gọng kìm của hai người
đàn ông ngồi bên, kéo chiếc váy ngủ lại cho ngay ngắn và mỉm cười
ngu ngơ vô định.
Được rồi, Gauss nói.
Từ phía bên kia bàn Vogt giật mình nhìn ông. Lúc này ông ta
mới nhận ra họ.
Humboldt tái mét, mặt ông như mặt nạ.
Như mê cuồng, bà mặc đồ đen nói.
Phút giây độc nhất vô nhị trong sự giao lưu giữa các thế giới,
Lorenzi nói. Mọi người nhìn anh ta đầy vẻ trách móc, anh ta nói
không lẫn âm hưởng Ý; anh ta vội nhắc lại từng lời cho đúng cách.
Cô bé nhìn quanh bối rối. Gauss chăm chú quan sát cô.
Vogt hỏi, có phải họ theo chân ông.
Cũng có thể nói như thế, Humboldt nói. Vì một điều thỉnh cầu.
Nói chuyện riêng với nhau. Ông ra dấu bảo Gauss ở lại rồi cùng
Vogt đi ra hành lang.
Ông đến đây vì bà mình, Vogt thì thào. Không ai biết tiền cất
đâu. Hoàn cảnh của ông không đơn giản. Một người có tư cách phải
trả sạch nợ, bất kể trong tình thế nào. Cho nên ông phải thử mọi
cách.
Humboldt hắng giọng. Ông nhắm mắt vài giây, tựa như phải
chấn chỉnh lại tư thế. Rồi ông nói, một chàng trai, con trai nhà thiên
văn ngồi bên kia, bị bắt ở một cuộc tụ họp ngớ ngẩn, vẫn còn thời
gian để dễ dàng thả anh ta về nhà.
Vogt vuốt ria mép.