Wemer trố mắt nhìn cậu.
- Người ta vẫn nói thế mà, Humboldt vội vã nói. Tất nhiên là
vô lý !
Đàn ông không vợ, Wemer nói, chưa bao giờ là môn đệ tốt của
Học thuyết Neptun.
Humboldt hoàn tất giáo trình của Học viện trong ba tháng.
Buổi sáng cậu chui dưới đất sáu tiếng đồng hồ, chiều nghe giảng, tối
đến và nửa buổi đêm cậu học cho hôm sau. Cậu không có bạn bè, và
khi anh cậu mời đến dự lễ cưới - anh đã kiếm được cô vợ môn đăng
hộ đối, trên đời không thể tìm được một người thứ hai - cậu lịch sự
trả lời rằng cậu không đến được vì không có thì giờ. Cậu chui rúc
qua những hầm lò thấp nhất cho đến khi quen nỗi sợ sự tù túng như
quen với vết đau dai dẳng nhưng dần dần cũng chịu được. Cậu đo
nhiệt độ: càng chui xuống sâu thì càng nóng hơn, trái với mọi học
thuyết của Abraham Wemer. Cậu để ý rằng trong những hang tối
sâu thẳm nhất vẫn có thực vật sống. Có vẻ như cuộc sống không
ngưng nghỉ ở nơi nào, ở mọi chốn đều có ít nhất một dạng rêu cỏ,
một loài cây cằn cỗi nào đó. Chúng đầy bí ẩn đối với cậu, vì vậy cậu
mổ xẻ và nghiên cứu chúng, phân thành loại và viết một luận văn về
chúng. Nhiều năm sau, khi nhìn thấy những loài cây tương tự trong
hang người chết thì cậu đã có sự chuẩn bị.
Cậu làm bài tốt nghiệp và được nhận một bộ đồng phục. Cậu
phải khoác nó, khi đặt chân đến bất kỳ đâu. Chức vụ của cậu là trợ
tá tại Sở mỏ và luyện kim. Cậu viết cho anh rằng tự mình xấu hổ ra
sao vì đã vui sướng về chuyện này.
Mấy tháng sau cậu trở thành thanh tra hầm mỏ được tín nhiệm
nhất nước Phổ. Cậu ra lệnh đưa mình tới các lò luyện kim, bãi khai
thác bùn đốt và các lò nung của xưởng đồ sứ hoàng gia; đến đâu cậu
cũng khiến công nhân khiếp đảm vì tốc độ ghi chép của mình. Cậu
luôn trên đường, hầu như quên ăn quên ngủ và cũng chẳng hiểu