như thế để làm gì. Cậu viết trong thư gửi anh mình là có gì đó trong
đầu khiến cậu lo sợ sẽ phát điên lên mất.
Tình cờ cậu đọc cuốn sách của Galvani
(Luigi Galvani 1737-1798 bác sĩ và
nhà vật lý người Ý)
về dòng điện và ếch. Galvani nối đùi ếch đã cắt rời với
hai kim loại khác nhau, và chúng co giật như còn sống. Không rõ là
cử động đó do sinh lực còn sót lại trong đùi ếch hay đến từ bên
ngoài, từ sự khác biệt giữa hai kim loại và chỉ hiển hiện qua những
miếng thịt ếch ? Humboldt quyết định tìm câu trả lời.
Cậu cởi áo ra, nằm lên giường và sai người hầu dán lên lưng
mình hai miếng băng dính hút máu. Người hầu tuân lệnh, da lưng
cậu phồng lên hai mảng lớn. Bây giờ thì rạch hai mảng đó ra ! Người
hầu ngập ngừng, Humboldt phải quát lên. Người hầu cầm con dao
mổ. Dao sắc đến nỗi nhát rạch hầu như không đau. Máu rỏ xuống
sàn. Humboldt ra lệnh lấy một miếng kẽm ép lên một trong hai vết
rạch.
Người hầu xin phép nghỉ tay, anh ta thấy choáng váng.
Humboldt đề nghị anh ta đừng có giở trò ngớ ngẩn.
Khi một miếng bạc chạm vào vết thương thứ hai, một cảm giác
gõ đập đau đớn chạy suốt cơ lưng cậu, lên đến tận đầu. Tay run run,
cậu ghi lại: Musculus cucu- laris, đùi sau, xương cùng. Không nghi ngờ
gì nữa, có tác động của điện. Dùng miếng bạc lần nữa ! Cậu đếm bốn
lần giật, trong khoảng cách đều đặn, rồi xung quanh tối sầm lại.
Khi cậu tỉnh lại, người hầu ngồi dưới sàn, mặt tái nhợt, tay đầy
máu.
- Làm tiếp đi, Humboldt nói, và cậu chợt nhận ra sau giây phút
hoảng sợ kỳ cục, có gì đó trong cậu cảm thấy sung sướng. Giờ đến
lượt ếch !
- Không được, người hầu nói.